Mãi đến hơn năm giờ Đasa và Nikôlai Ivanôvits mới đi xe ngựa trên
thành phố về. Cả hai đều đang xúc động, cướp lời nhau kể cho Katya
nghe rằng khắp thành Moxkva dân tụ tập lại thành từng đám đông kéo
đi phá nhà ở và cửa hiệu của kiều dân Đức. Cửa hàng bán áo quần may
sẵn của nhà Manđel bị cướp sạch... Kho dương cầm Becker ở phố
Kujnetxki bị phá tan hoang, họ bưng đẫy từ cửa sổ tầng hai xuống vỉa
hè, rồi dồn các mảnh vụn lại đốt. Quảng trường Lubyan ngổn ngang
những thuốc men và chai lọ vỡ. Nghe nói có cả những vụ giết người.
Quá trưa, những đội tuần tiễu đi giải tán các đám đông. Bây giờ thì
khắp nơi đã yên tĩnh.
- Dĩ nhiên làm như thế là man rợ. -Nikôlai Ivanôvits nói, mắt nhấp
nháy lia lịa vì khích động, -nhưng tôi rất thích cái khí thế hùng dũng
của nhân dân trong những hành động ấy. Hôm nay họ phá các cửa hiệu
Đức ra rồi ngày mai họ sẽ dựng ụ chiến đấu, mẹ kiếp. Chính phủ đã cố
tình dung túng những vụ hành hung này. Phải, phải, anh có thể nói quả
quyết như vậy, - ấy là để xã bớt nỗi căm hờn của nhân dân. Nhưng qua
những trò như thế, nhân dân sẽ dần dần thấy thích những trò nghiêm
trọng hơn.
Ngay đêm ấy hầm rượu nhà Jilkin bị vét sạch, còn nhà Xvetsikôv thì
bị vơ hết chỗ áo quần cất trên gác xép. Ở quán rượu đèn sáng suốt đêm.
Và một tuần sau nữa, người ta bắt đầu nhìn những người ở biệt thự với
những khóe mắt kỳ dị, vừa nhìn vừa nói thì thầm những gì với nhau
không rõ.
Vào đầu tháng tám gia đình Xmôkônikôv lại dọn về thành phố, và
Êkatêrina Đmitrievna lại đi làm ở viện quân y. Mùa thu năm ấy thành
Moxkva đầy những người lánh nạn ở Ba-lan sang. Trên các phố
Kuznetxki, Petrôxka, Tverxkaia chen chân không lọt. Các cửa hàng,
các tiệm giải khát, các nhà bắt đầu đông nghịt, và đâu đâu người ta
cũng nghe cái câu xin lỗi mới thịnh hành: "Rất ân hận!".
Tất cả cái cảnh rộn rịp, xa hoa này, những nhà hát và những khách
sạn đầy ắp, những phố phường náo nhiệt sáng trưng ánh điện ấy được