xam xám bị nắng nung đốt. Đám cháy có thể nhìn thấy rất rõ từ bãi đất
ở giữa làng, nơi những người nhà quê đang tụm năm tụm bảy đứng
xem. Khi những người ở biệt thự đến gần họ, những câu chuyện bàn
tán im bặt: họ nhìn mấy người thượng lưu, không biết với ý ngạo nghễ
hay với một thái độ chờ đợi kỳ lạ nào đấy. Một người béo tốt, đầu trần,
sơ-mi rách toạc một miếng, vừa ở đâu hiện ra, đến cạnh ngôi nhà thờ
nhỏ bằng gạch, nói to:
- Ở Moxkva họ đang giết bọn Đức đấy! Hắn vừa dứt lời, một bà có
mang gào tướng lên. Đám đông kéo về phía nhà thờ. Êkatêrina
Đmitrievna cũng chạy ra đấy. Đám người khích động cứ nhao nhao lên.
- Nhà ga Varsava cháy rồi, bọn Đức nó đốt.
- Giết hết hai nghìn thằng Đức rồi.
- Hai đâu, sáu nghìn ấy, - vứt xuống sông hết.
- Lúc đầu thì chỉ có bọn Đức bị thôi. Nhưng sau đó họ cứ đà ấy mà
cướp phá lung tung. Nghe nói phố Kuznetxki Môxt bị cướp sạch sành
sanh.
- Cũng đáng đời. Chúng nó ăn béo mồ hôi chúng mình.
- Làm sao cản dân được. Dân là không có cản được đâu.
- Ở công viên Pêtrôvxki, người ta tìm thấy trong một biệt thự có cái
máy đánh dây thép gió... thật đấy mà, chị tôi vừa ở đấy về xong...
Bên máy có hai thằng gián điệp đeo râu giả. Dĩ nhiên là người ta giết
chết tươi ngay cả hai thằng.
- Đi vét các biệt thự một vòng thì hay nhỉ! Một lát sau thấy mấy
người con gái, tay xách bị không, chạy xuống dốc, về phía cái đập, chỗ
con đường cái Moxkva chạy ngang. Nhiều người quát với theo họ. Họ
ngoảnh lại cười, tay huơ mấy cái bị. Êkatêrina Đmitrievna hỏi một cụ
nông dân rất đẹp lão:
- Mấy cô ấy chạy đi đâu thế cụ?
- Đi hôi của đấy, bà ạ.