Galixi. Họ chôn tấm bản đồ lớn xuống đất, dồn lá lại thành đống rồi
chui vào đấy nằm. Vừa đặt lưng xuống họ đã ngủ ngay.
Rất cao trên bờ vực, bên lề đường cái có một người đứng vịn lên
khẩu súng trường: đó là tên lính gác cầu. Xung quanh, dưới chân hắn,
trong khu rừng vắng vẻ không nghe lấy một tiếng động. Chỉ có một con
gà gô nặng nề bay qua khoảng rừng thưa, cánh va vào những cành
thông, và đâu đó có tiếng nước chảy đều đều. Tên lính anh đứng một lát
rồi khoác súng lên bỏ đi nơi khác.
Khi Têlêghin mở mắt ra, đêm đã xuống từ lúc nào không biết; giữa
những cành cây đen sẫm, im lìm, lấp lánh mấy vì sao sáng. Chàng bắt
đầu ôn lại trong ký ức những sự việc xảy ra ngày hôm qua, nhưng cái
cảm giác căng thẳng tinh thần trong khi xử án và trong chuyến vượt
ngục làm cho chàng thấy nhức nhối đến nỗi chàng vội xua những hình
ảnh ấy đi.
-Ivan Ilyits, anh không ngủ à? - có tiếng Melsin hỏi khẽ.
- Không, tôi thức giấc từ lâu rồi. Anh dậy đi, đánh thức cả Jukôv dậy.
Một giờ sau Têlêghin bước một mình dọc theo con đường cái hiện lên
mờ mờ trong đêm tối.