cuộc chạy vạy nhăng nhít đáng nguyền rủa này? Đâu là tổ quốc? Đâu là
đức tin? Đâu là Sa hoàng? Anh thử chỉ tôi xem. Như tôi đây, hiện tôi
đang đi Pêtrôgrad để mua chỉ... Cha đời chỉ với sợi!... Xì!... Tôi sẽ đem
gì về Tyumen đây? Chỉ ư?... Không đâu, tôi chẳng đem chỉ về đâu. Về
đến nơi, tôi sẽ nói: bà con ơi, chúng ta nguy đến nơi rồi, đến chết cả lũ
thôi, -đấy,tôi đem về cái ấy đấy... Anh nhớ lấy lời tôi, anh bạn trẻ ạ, ta
sẽ phải đền tội, đền tội cho tất cả... Rồi sẽ phải gánh lấy hậu quả của
những trò vô nghĩa này...
- Cụ già chống gối đứng dậy buông bức rèm ở cửa sổ. Bên ngoài
những chấm lửa ở đầu máy phun ra vẽ thành những đường kẻ đỏ rực
trong đêm tối. - Người ta quên mất thượng đế, và thượng đế đã bỏ rơi
chúng ta... Tôi nói cho ông biết... Sẽ phải đền tội, và đền tội một cách
đau đớn vô cùng.
- Thế cụ nghĩ sao ạ: quân Đức sẽ thắng ta chăng? - Têlêghin hỏi.
- Ai biết được, kẻ nào được thượng đế phái đến trừng trị ta, thì ta sẽ
chịu khổ vì tay kẻ ấy... Chẳng hạn như ở cửa hiệu nhà tôi, bọn thanh
niên bắt đầu giở quẻ... Tôi sẽ chịu đựng, sẽ nhẫn nại ít lâu, rồi tôi sẽ trị
cho chúng: đứa này thì tôi bớp lên đầu đứa kia tôi nện vào gáy, đứa nữa
tôi đuổi thẳng cánh... Nhưng nước Nga có phải là cửa hiệu nhà tôi đâu,
đó là một cơ ngơi kếch xù! Chúa rất từ bi, nhưng khi người ta để cho
con đường dẫn đến Chúa phủ đầy rác rưởi, thì phải dọn đi chứ không à,
hả? Tôi muốn nói như thế đấy... Thượng đế đã bỏ rơi thế gian này rồi...
Không có gì khủng khiếp hơn được nữa. Cụ già chắp hai tay lên bụng,
nhắm mắt lại. Đôi mục kỉnh ánh lên một cách nghiêm khắc, ông cụ cứ
nhấp nhổm ở góc giường, Ivan Ilyits ra khỏi buồng và dừng bên cửa sổ
hành lang, mặt gần chạm vào tấm kính. Qua khe hở nhỏ bên cửa, một
làn không khí mát rượi, buôn buốt lùa vào toa xe. Ngoài cửa sổ, trong
đêm tối, những đường kẻ đỏ rực bay lả tả, đan vào nhau, sa xuống đất.
Bánh xe dưới toa ngoan ngoãn gõ đều đều lên những chỗ nối đường
ray. Chiếc đầu máy cất tiếng huýt kéo dài, lượn vòng qua một chỗ