trên đời chàng thấy vui mừng hân hoan vì Đasa yêu chàng - con người
có đôi tay to và đẹp.
Đến Pêterburg, Ivan Ilyits ngay hôm đầu đã ra nhà máy Baltic.
Chàng được phân về một xưởng, làm ca đêm.
Ở nhà máy qua ba năm đã có nhiều thay đổi: số công nhân đông lên
gấp ba, một phần là thợ trẻ, một phần là thợ ở Ural và ở các thành phố
miền tây chuyển tới, một phần thì lấy từ quân đội thường trực về. Công
nhân đọc báo, chửi chiến tranh, chửi Sa hoàng, chửi hoàng hậu, chửi
Raxputin, chửi các tướng tá, rất căm giận, và đều tin chắc rằng sau
chiến tranh "cách mạng sẽ bùng nổ".
Họ căm giận nhất là vì ở các lò bánh mì trong thành phố người ta bắt
đầu trộn vụn trấu vào bột, và vì ở các chợ búa đôi khi đến mấy ngày
liền không có thịt, mà nếu có thì cũng hôi ình lên: khoai tây thì chở về
toàn khoai bị giá rét làm hỏng, đường thì lẫn cả đất. Trong khi đó bọn
chủ hiệu, bọn đầu cơ và những kẻ mới phát tài nhờ thầu cho quân nhu,
trả đến năm mươi rúp để mua một hộp kẹo, hàng trăm rúp để mua một
chai sâm-banh và không ai chịu nghe ai nhắc đến chuyện giảng hòa với
Đức.
Têlêghin được nghỉ phép ba ngày để thu xếp việc riêng. Suốt ba ngày
ấy chàng chạy khắp thành phố tìm nhà ở. Chàng đã xem đến mấy chục
cái nhà mà vẫn không thấy nhà nào vừa ý cả. Nhưng đến ngày cuối
cùng thì đột nhiên chàng tìm được đúng cái chỗ ăn ở mà chàng vẫn
hình dung khi còn ngồi trên toa xe lửa: năm căn phòng xinh xắn với
những cửa sổ chùi sạch bóng trông ra phía mặt trời lặn. Căn nhà này ở
cuối phố Kamenny Oxtrôv, so với túi tiền Ivan Ilyits thì hơi đắt, nhưng
chàng vẫn thuê ngay và viết thư báo cho Đasa biết.
Đến đêm thứ tư, Têlêghin ra nhà máy. Trên khoảng sân đen ngòm
những bùn lẫn than, mấy ngọn đèn lồng cháy trên những cái cột cao.
Khói nhà máy bị hơi ẩm và gió lùa xuống sát đất, không khí ngập ngụa
một làn hơi than vàng vàng, ngột ngạt. Qua những khung cửa sổ to hình
bán nguyệt bám đầy bụi của các xưởng, có thể thấy vô số những ròng