và cao lớn, có hàng ria đen, lúi húi ở bên lò. Xtrukôv nói với ông thợ
già:
- Thế nào bác Rublyôv, vỏ đạn chuyến này có nhiều phế phẩm
không? Ông già cười nhạt hất bộ râu thưa thớt chỉ sang một bên, rồi
liếc nhanh về phía Têlêghin, vẻ tinh quái:
- Đúng là có phế phẩm. Ông có thấy máy chạy thế nào không? -ông
cụ để tay lên cái cột
bôi mỡ xanh lè làm trục cho cái khung máy trượt lên trượt xuống, -
Bắt đầu thấy có chấn động. Đáng lẽ phải loại từ lâu rồi mới phải.
Người thợ trẻ đứng bên lò. Vaxka Rublyôv, con trai ông thợ già, cười
lớn:
- Lẽ ra còn phải loại nhiều, máy rỉ hết rồi.
- Thôi tôi xin, nhẹ tay tí chứ Vaxili ạ, -Xtrukôv vui vẻ nói.
- Nhẹ tay cũng chả được. - Vaxka lắc cái đầu xoăn tít và trên gương
mặt gầy, có đôi lưỡng quyền hơi cao, hàng ria đen nhánh và đôi mắt
nhìn trân trân, nở một nụ cười cay độc và đầy tự tin.
- Hai người thợ giỏi nhất xưởng đấy. - Xtrukôv nói nhỏ với Têlêghin
khi hai người bỏ đi. - Thôi chào cậu nhé. Hôm nay tôi đến tiệm "Lục
Lạc Đỏ" đây. Cậu chưa bao giờ đến đấy à? Tiệm khá lắm, lại có cả
rượu vang nữa.
Têlêghin tò mò quan sát hai bố con Rublyôv. Lúc nãy chàng đã ngạc
nhiên nhận thấy họ nói chuyện với Xtrukôv bằng một thứ ngôn ngữ gần
như quy ước, kể từ lời lẽ cho đến nụ cười và khóe mắt, và cả ba dường
như có ý dò xét Têlêghin: chàng là bạn hay là thù đây? Căn cứ vào cái
vẻ thoải mái của hai cha con Rublyôv khi nói chuyện với chàng trong
những ngày kế theo, chàng hiểu mình là "bạn".
Cái cương vị "bạn" này có lẽ cũng chẳng có gì liên quan đến quan
điểm chính trị của Têlêghin: cái quan điểm ấy rất mơ hồ vì chàng chẳng
mấy khi nghĩ đến nó. Cái cương vị ấy có liên quan nhiều hơn đến cái
cảm giác tin cậy mà bất cứ ai cũng đều thể nghiệm trước mặt chàng: