thèm nghĩ đến đâu... Các ngài không hề có chút ý thức rằng thời buổi
này ai nấy đều phải là người thật thà khờ dại.
- Óc bố lộn tùng phèo hết rồi bố ạ, thế vừa qua ai quát tướng lên: tao
là người cách mạng?
-Phải, tao quát đấy, Tao ấy à, có chuyện gì thì tao sẽ cầm cái nạng
này đi lên trước ai hết. Việc gì tao lại đi bên Sa hoàng? Tao là mu-gích.
Trong ba mươi năm cày cuốc, mày có biết tao đã lật xới bao nhiêu đất
lên rồi không? Dĩ nhiên tao là người cách mạng; tao phải lo cứu rỗi
phần hồn của tao chứ! Têlêghin hôm nào cũng viết thư cho Đasa, còn
Đasa thì viết thư cho chàng thưa hơn. Thư của nàng rất lạ, nghe như
bọc một lớp băng, và mỗi khi đọc, Ivan Ilyits có một cảm giác gần như
rờn rợn. Thường thường chàng ngồi cạnh cửa sổ đọc đi đọc lại mấy lần
những dòng chữ to viết chật cả hai trang giấy, cứ sắp hết dòng thì lại
cong dần xuống. Rồi chàng nhìn ra khóm rừng màu tím mờ mờ trên
khu đảo, nhìn lên bầu trời phủ mây, cũng đục nhờ nhờ như nước dưới
dòng kênh, và nghĩ rằng chính phải thế mới đúng: thư của Đasa phải
lạnh như thế, chứ không âu yếm như chàng vẫn mong đợi một cách
không biết điều. Nàng viết: "Anh thân mến, anh thuê một căn nhà có
đến năm phòng. Anh cứ nghĩ mà xem đã tự rước lấy bao nhiêu khoản
tốn kém. Vì dù cho sau này anh không ở một mình chăng nữa thì như
thế vẫn quá nhiều: những năm phòng! Còn người giúp việc thì phải
thuê đến hai người: thời buổi này thì như thế tốn quá. Ở chỗ em, mùa
thu Moxkva rất lạnh, mưa nhiều, trời không thấy hừng lên được chút
nào. Ta sẽ đợi sang xuân..."
Nếu trước đây, hôm Têlêghin lên đường, chàng hỏi nàng có vui lòng
lấy chàng không. Đasa chỉ trả lời bằng một cái nhìn, thì bây giờ trong
thư từ nàng cũng không bao giờ trực tiếp nhắc tới việc cưới xin hay tới
cuộc sống gia đình của hai người sau này. Phải đợi sang xuân.
Bây giờ mọi người đều đợi sang xuân và tuyệt vọng chờ mong một
phép thần kỳ như vậy. Cuộc sống đã ngừng lại, đã mụ đi để chìm dần
vào giấc ngủ mùa đông, sống bằng lượng mỡ dự trữ của mình. Hình