chàng không nói gì và làm gì đặc biệt cả, nhưng ai cũng thấy rõ ràng
chàng là một người hiền lành, trung thực, minh bạch từ đầu đến cuối,
một người của mình.
Vào những phiên trực đêm Ivan Ilyits thường lại gần hai cha con
Rublyôv nghe họ kiếm chuyện cãi nhau.
Vaxka Rublyôv đọc khá nhiều, và lúc nào cũng nói chuyện đấu tranh
giai cấp với lại chuyên chính vô sản. Anh ta nói năng rất sách vở và lưu
loát. Ông cụ Ivan Rublyôv lại là người theo cựu giáo, một ông già tinh
khôn, không mộ đạo một cách sợ sệt. Ông cụ nói:
- Trong các khu rừng Perm ở quê ta có mấy tu viện rất nhiều sách
thánh. Trong sách có nói đủ cả: cả cuộc chiến tranh này, cả tình trạng
khánh kiệt sau chiến tranh: đất nước ta rồi sẽ tan hoang hết. Lại có nói
rõ sẽ còn sống sót được bao nhiêu người: mươi phần cũng chỉ còn được
một... Rồi sẽ có một người rời tu viện ra khỏi rừng, sẽ cai trị đất nước
này, và sẽ cai trị bằng lời phán truyền khủng khiếp của thượng đế.
- Toàn chuyện thần bí, - Vaxka nói.
- Mày thì chỉ biết khoe chữ, đồ mất dạy, đồ ngu... Thế mà cũng tự
xưng là người theo chủ nghĩa xã hội! Mày mà xã hội gì - làm kẻ cướp
thì có! Hồi trước tao cũng thế đấy. Ấy, nó thì chỉ chực đội lệch cái mũ
sang bên tai, nổi quáng gà lên rồi vừa chạy vừa la:"Hãy đứng lên tranh
đấu...!" Tranh đấu với ai, giành cái gì mới được chứ? Đồ ngu!
- Ông xem, ông cụ ăn nói thế đấy - Vaxka vừa nói vừa giơ ngón tay
cái chỉ vào bố - một tay vô chính phủ thuộc loại tai hại nhất, không hề
biết đầu cua tai nheo về chủ nghĩa xã hội, thế mà tôi nói gì ông cụ cũng
quát lấy được, chẳng cần lý lẽ gì.
-Không được đâu, các ngài ạ, - ông Ivan Rublyôv vừa ngắt lời con
vừa cặp trong lò ra một cục thép lửa bắn tung tóe, chuyển nó sang phía
máy thành một đường vòng cung, khéo léo đặt nó vào dưới cái bàn dập
đang hạ xuống, các ngài đọc lắm sách, nhưng lại không đọc đúng thứ
sách cần đọc. Ngày nay chẳng ai có được đức nhẫn nại, các ngài có