chú bé có gương mặt dâm đãng, và những đường lượn cong ngụ quá
nhiều ý nghĩa. Trong tiệm ồn ào và mù mịt khói thuốc lá. Trên một bục
hòa nhạc có một người bé nhỏ, đầu hói, hai má đánh phấn hồng, đang
cho mười ngón tay chạy trên phím đàn dương cầm. Mấy viên sĩ quan
ngồi uống rượu punch hạng nặng và bô bô nhận xét về những người
phụ nữ mới vào. Những ông bồi thẩm ham chuộng nghệ thuật đang
tranh luận oang oang. Hoa hậu của căn hầm, một giai nhân tóc đen có
đôi mắt húp, cất tiếng cười lanh lảnh. Antôska Arnôlđôv, tay vân vê
bờm tóc, ngồi viết phóng sự về mặt trận. Sát tường, trên một cái bệ, vị
thủy tổ của nghệ thuật vị lai, vốn là một bác sĩ thú y ho lao, mặt mày
hốc hác, gục mái đầu say xuống bàn, hồn chìm trong giấc điệp. Ông
chủ tiệm, xưa vốn là kép hát, tóc dài, dáng nhẫn nhục và nghiện ngập,
thỉnh thoảng lại hiện ra ở khung cửa ngách, nhìn đám khách với đôi
mắt điên rồ, rồi lại lùi vào nhà trong.
Xtrukôv bấy giờ, đã chuếch choáng vì cốc rượu punch, nói với
Têlêghin:
- Tại sao tôi lại ưa cái tiệm này? là vì không nơi nào tìm được một
cảnh thối nát trọn vẹn như ở đây: khoái vô cùng!... Cậu thử nghĩ mà
xem: cái con mẹ gầy đét ngồi ở góc đàng kia kìa, trông kinh chưa,
không nhúc nhích được nữa: loạn thần kinh đến mức tột cùng rồi - ấy
thế mà họ cứ mê tít thò lò đi đấy.
Xtrukôv cười hô hố, nhấp một hớp rượu, rồi chẳng buồn lau đôi môi
mềm nhũn điểm bộ ria Tatar, tiếp tục kể cho Têlêghin nghe tên các
khách hàng, giơ ngón tay chỉ vào những bộ mặt thiếu ngủ, ốm yếu dở
điên, dở tàng của họ...
- Đấy đều là những "người Môhican cuối cùng cả"... Những tàn dư
của các phòng khách thẩm mỹ! Chao ôi! Meo mốc đến thế là cùng! Họ
rút lui vào cố thủ ở đây, và làm ra cái vẻ như thể không hề có chiến
tranh, mọi sự đều như cũ. Têlêghin lắng nghe và quan sát... Vì nóng, vì
khói thuốc lá và vì hơi men, mọi vật đều chập chờn như trong giấc
mộng. Đầu chàng choáng váng. Chàng trông thấy mấy người đi ra phía