cửa; ông bác sĩ thú y khó nhọc giương đôi mắt vàng dấp dính; bộ mặt
điên rồ của ông chủ tiệm từ sau tường nhô ra; người đàn bà chết dở
ngồi ở bàn bên nâng đôi mi mắt buồn ngủ lên, và đôi mắt bà ta tỉnh táo
hẳn ra, bà ta ngồi thẳng dậy một cách linh hoạt lạ lùng, nhìn về phía
mọi người đang nhìn... Trong căn hầm đột nhiên im phăng phắc, một
cái cốc rơi xuống sàn vỡ đánh choang một tiếng. Ở cửa ra vào có một
người đã đứng tuổi, dáng tầm thước, đang đứng nghiêng nghiêng, một
bên vai đưa ra phía trước, hai tay đút vào túi chiếc áo ngoài bằng da.
Khuôn mặt hẹp của hắn với bộ râu đen vuốt thẳng, đang mỉm cười vui
vẻ, làm hằn lên hai nếp nhăn sâu quen thuộc ở hai bên mép. Nổi bật lên
trên khuôn mặt ấy là hai con mắt chăm chú, thông minh, sắc sảo ném ra
những tia xám xám. Người ấy đứng nhìn như vậy đã được khoảng một
phút. Từ ngoài khung cửa tối om hiện ra một khuôn mặt khác, mặt một
người công chức với nụ cười lo lắng, ghé sát tai người kia nói thầm thì
một câu gì không rõ. Người kia nhăn cái mũi to, tỏ ý khó chịu.
- Anh lại mang cái đần độn của anh đến đây làm gì... Chà, anh làm ta
phát ngấy lên rồi.
- Hắn lại đưa mắt nhìn đám khách một cách còn vui vẻ hơn nữa, lắc
bộ râu một cái và nói to, giọng ề à: - Thôi, chào các bạn vui nhộn nhé!
Nói đoạn hắn đi ngay. Cánh cửa đóng sập lại. Cả gian hầm nhốn nháo
lên. Xtrukôv bấm móng vào tay Têlêghin. -Đã trông thấy chưa? Trông
thấy chưa? -Anh ta vừa nói vừa thở hổn hển - Raxputin đấy.