- Cái lão chủ hiệu ấy không phải có thế mà nuốt trôi được đâu, ta cứ
nhớ lấy để bụng, rồi sẽ có lúc biết tay nhau.
- Chị tôi bảo là ở phố Ôkhta cũng có một lão chủ hiệu buôn bán cái
kiểu ấy, thế rồi bị người ta bắt trói lại dìm vào thùng nước muối dưa,
đầu xuống trước. Hắn van lạy mãi nhưng rốt cục cũng chết đuối trong
thùng.
- Thế cũng chưa sướng, phải ác nữa kia mới đáng.
-Còn bây giờ thì chúng ta cứ chết cóng ở đây.
- Trong khi đó thì hắn tợp nước chè nóng.
- Ai tợp nước chè nóng? - Một giọng khàn khàn hỏi.
- Thì cả bọn chúng nó chứ ai. Bà tướng nhà tôi mười hai giờ trưa
mới ngủ dậy , và từ đấy cứ ăn uống xì xụp suốt đêm. Sao không vỡ
bụng ra nhỉ?
- Còn cô thì rét cóng, sinh lao ra mà chết.
- Ông nói đúng quá, tôi đã bắt đầu ho ít lâu nay rồi.
- Còn cô chủ tôi thì làm đĩ, các bác ạ. Tôi đi chợ về lúc nào cũng
thấy phòng ăn đầy những khách đàn ông say rượu. Họ đòi trứng rán,
bánh mì đen, vôđka, tóm lại họ thích ăn thật thô vào.
- Chúng nó nướng tiền của Anh đấy, - có một người nói, giọng quả
quyết.
- Ông muốn nói thế nào?
- Chúng nó bán tất, tôi nói các bác cứ tin cho: các bác đứng đây
chẳng hay biết gì, chứ chúng bán tất cả các bác, bán trước hàng năm
chục năm kia. Cả quân đội cũng bị bán đứt.
- Lạy Chúa. Một giọng ngạt mũi lại hỏi:
- Ông gác ôi, ông gác.
- Có chuyện gì đấy?
- Hôm nay họ có phát muối không ạ?