- Chắc là không.
- Chà quân chết tiệt!
- Thế là năm hôm nay chẳng có hạt muối nào.
- Chúng nó uống máu dân, quân khốn nạn.
- Thôi xin các bà. Kêu lắm rát họng, - người gác nói, giọng ồ ồ.
Têlêghin đã đi quá dãy xếp hàng. Tiếng xì xào im ắng dần, và những
dãy phố thẳng lại vắng tanh, ngập trong sương giá mịt mùng.
Ivan Ilyits ra đến bờ sông, rẽ ngoặc lên cầu, và khi gió lật tung vạt áo
khoác của chàng lên, chàng mới chợt nhớ ra rằng dù sao cũng phải thuê
chiếc xe ngựa, nhưng rồi lại quên khuấy đi ngay. Xa xa bên kia bờ,
những ngọn đèn đường tù mù nhấp nháy. Dãy đèn treo đánh dấu lối đi
bộ qua sông kéo dài thành một đường chéo mờ mờ trên mặt băng. Một
ngọn gió lạnh buốt thổi lồng lộng trên dòng Nêva tối tăm, vắng vẻ và
rộng mênh mông, tung những hạt tuyết lên rào rào, kêu vo vo trên
những đường dây tàu điện, trên những chấn song của dãy lan can trên
cầu.
Ivan Ilyits dừng lại nhìn xuống lòng sông tối tăm ảm đạm ấy, tâm trí
chỉ nghĩ mãi đến cái điều ít lâu nay vẫn ám ảnh chàng: nghĩ đến Đasa,
đến mình, đến cái giây phút chàng đứng trên toa tàu và hạnh phúc đã
tràn vào lòng chàng như một ngọn lửa.
Quanh chàng tất cả đều mơ hồ, mù mịt, đều mâu thuẩn và thù nghịch
đối với niềm hạnh phúc ấy. Cứ mỗi lần lại phải gắng sức mới có thể tự
nhủ một cách thanh thản: "ta đang sống, ta đang hạnh phúc, đời ta sẽ
sáng sủa và tốt đẹp vô cùng". Dạo ấy, bên cửa sổ, giữa những tia lửa
bay quanh toa tàu đang lao vun vút trong không gian, nói như thế rất
dễ, nhưng bây giờ phải nỗ lực phi thường mới tách được mình ra khỏi
những bóng người gần như tê dại đang xếp hàng dài dằng dặc, ra khỏi
ngọn gió tháng chạp đang cất tiếng rú thảm thiết, ra khỏi cảnh sa đọa
chung, ra khỏi cái chết đang treo lơ lửng trên đầu.