Têlêghin chỉ tin chắc có một điều: tình yêu của chàng đối với Đasa,
vẻ kiều diễm duyên dáng tuyệt vời của Đasa và cái cảm giác xán lạn
của chàng về bản thân, khi đứng trên toa xe lửa, và biết mình được
Đasa yêu: cái tốt lành của cuộc sống là ở đấy. Ngôi đền cũ kỹ và ấm
cúng của cuộc sống, có lẽ hơi chật chội nhưng rất diệu kỳ, đã lung lay
và nứt rạn dưới những vố khủng khiếp của chiến tranh, các dãy cột đã
rung rinh, cái mái vòm đã nứt suốt chiều ngang, những phiến đá cổ
kính đã lở ra từng mảng, thế mà đây, giữa đám bụi vữa và giữa tiếng
sụp đổ ầm ầm của ngôi đền, có hai người, Ivan Ilyits và Đasa, sống
trong trạng thái điên rồ hoan hỉ của tình yêu, bất chấp tất cả, vẫn ước
mong hạnh phúc. Ước mong như thế có phải lẽ không?
Nhìn sâu vào đêm tối ảm đạm, vào những đốm lửa lập lòe, nghe
tiếng gió gào thê thiết, Ivan Ilyits nghĩ thầm: "Tự dối lòng mà làm gì:
ước mong hạnh phúc là điều cao cả hơn hết. Ta bất chấp tất cả ư? Cứ
cho là thế đi. Nhưng liệu ta có thể giải tán những người xếp hàng, nuôi
những người đói, chặn chiến tranh lại không?
Không. Mà nếu đã không làm được, thì ta có phải chìm luôn vào
bóng tối ấy, và từ bỏ hạnh phúc không? Không, không cần phải thế.
Nhưng liệu ta có thể hạnh phúc không, liệu hạnh phúc có về với ta
không?..."
Ivan Ilyits đi qua cầu và bước dọc theo bờ sông xây kè đá, không hề
nhận thấy mình đang đi đâu. Ở đây những cột đèn điện cao và mảnh lắc
lư trong gió, chiếu xuống đường một ánh sáng rực rỡ. Bụi tuyết bay là
là trên lớp gỗ lát đường bị gió quét sạch, phát ra một tiếng reo khô
khan. Những khung cửa sổ của cung điện mùa đông đều tối tăm và
trống trải. Cạnh cái chòi canh sơn sọc chéo, giữa đống tuyết bị gió dồn
lại, một người lính cao lớn mặc áo tulup đang đứng gác, súng áp vào
ngực.
Đang đi Ivan Ilyits bỗng dừng lại, nhìn lên hàng cửa sổ rồi lại rảo
bước đi nhanh hơn, lúc đầu đi ngược gió, nhưng rồi một lát sau lại thấy
gió thổi sau lưng. Chàng có cảm giác là giờ đây chàng có thể nói với tất