ì ạch khiêng ra giữa cầu, gác lên lan can và hất xuống kênh. Hai viên sĩ
quan lập tức trở về xe, còn người mặc thường phục thì còn đứng lại
một lát, cúi xuống nhìn, rồi bẻ lại cổ áo chạy theo người kia. Chiếc xe
hơi mở hết tốc lực chạy biến đi.
-Hừ, lại chuyện ám muội gì thế này, - Ivan Ilyits lầm bầm. Nãy giờ
chàng vẫn đứng yên, nín thở nhìn những sự việc vừa xảy ra. Chàng đi
lên cầu, nhưng chàng đã cố căng mắt ra nhìn xuống cái khoảng băng
tan khá rộng, đen ngòm ở dưới cầu mà vẫn không thấy gì, chỉ có một
dòng nước âm ấm, hôi hám từ trong cống chảy xuống đấy ồng ộc.
-Hừ, chuyện ám muội gì thể không biết, Ivan Ilyits lại làu bàu, rồi
nhăn mặt đi trên vỉa hè chạy dọc bờ kênh. Đến một góc phố, chàng
trông thấy một chiếc xe trượt chở thuê, người đánh xe là một ông già lụ
khụ người phủ đầy sương băng, cầm cương một con ngựa môi vều.
Khi đã ngồi lên xe và cài kín tấm diềm đóng băng cứng đét, Têlêghin
nhắm mắt lại và thấy khắp người mỏi nhừ ra, "Ta yêu: đó là một chân
lý, - chàng tự nhủ, - dù ta có làm điều gì chăng nữa, nhưng nếu đó là vì
tình yêu thì điều đó cũng đều tốt đẹp."