báo chí được tăng cường, báo ra hàng ngày có những cột bị kiểm duyệt
trắng xóa. Hoàng hậu viết cho chồng những bức thư tuyệt vọng, cố
gắng thức tỉnh ý chí và nghị lực trong lòng nhà vua. Nhưng Sa hoàng
như người bị thôi miên, cứ ngồi lì ra ở Môghilev, với mười triệu tay
súng vẫn trung thành với ý ngài - ngài không hề hoài nghi chút nào về
lòng tận trung của họ. Những vụ nổi loạn của các bà nội trợ và những
tiếng la ó trong những đám người xếp hàng được ngài cho là không
đáng sợ bằng quân đội của ba đế quốc đang ép mạnh vào chiến tuyến
Nga. Trong khi đó ở Môghilev, tham mưu trưởng của tổng tư lệnh là
tướng Alexêyêv chuẩn bị kế hoạch bắt giữ hoàng hậu và tiêu diệt phái
quan lại người Đức mà không hề cho nhà vua biết.
Vào tháng giêng, để chuẩn bị cho chiến dịch mùa xuân, bộ chỉ huy
ký lệnh tấn công trên mặt trận phía Bắc. Trận tấn công mở màn ở gần
Riga, trong đêm giá lạnh. Vừa đúng khi pháo binh khai hỏa, trời nổi
cơn bão tuyết. Binh sĩ tiến lên trên lớp tuyết dày, giữa tiếng gầm rú của
cơn bão và những cột lửa của đạn đại bác nổ từng tràng long trời lở đất.
Hàng chục máy bay cất cánh đi yểm hộ cho các đơn vị tiến công bị gió
thổi bạt xuống đất: dưới bão tuyết mù mịt, phi công nổ đại liên quét vào
cả quân địch lẫn quân ta. Lần cuối cùng nước Nga đã cố gắng phá vỡ
cái đai sắt đang siết vào nó, lần cuối cùng những người mu-gích Nga
mặc khăm liệm trắng, bị gió bắc cực lùa đi, đã chiến đấu cho cái đế
quốc bao gồm một phần sáu quả đất, cho chế độ quân chủ chuyên chế
trước kia đã từng xây dựng nên đất nước này và đã được cả thế giới
kiêng dè, nhưng ngày nay chỉ còn là tàn tích kéo dài quá lâu, một quái
tượng của lịch sử. một chứng bệnh chết người đối với dất nước.
Trận đánh ác liệt tiếp tục diễn trong mười ngày, hàng nghìn sinh
mạng bị chôn vùi dưới những đống tuyết. Cuộc tấn công bị chặn đứng.
Mặt trận lại ngưng đọng trong lớp tuyết dày.