35
Têlêghin đã trù tính là sẽ về Moxkva trong dịp lễ giáng sinh, nhưng
lại bị nhà máy cử đi công tác ở Thụy Điển mãi đến tháng hai mới về.
Chàng lập tức xin nghỉ ba tuần và đánh điện cho Đasa là sẽ đến
Moxkva vào ngày hai mươi sáu. Trước khi lên đường chàng phải trực ở
xưởng suốt một tuần. Ivan Ilyits rất ngạc nhiên về sự thay đổi đã diễn
ra trong khi chàng vắng mặt: ban quản trị nhà máy bây giờ lễ độ và ân
cần hơn bao giờ hết, còn thợ thuyền thì ai nấy đều sinh ra cáu bẳn đến
nỗi chàng có cảm giác là chỉ một chút nữa thôi là sẽ có người ném cái
lắc-lê xuống đất và quát lên: "Ngưng việc ngay, xuống đường..." Trong
mấy ngày ấy, điều làm cho họ kích động nhất là những bản báo cáo
tổng kết của viện Đuma Quốc gia, nơi đang diễn ra những cuộc tranh
luận về vấn đề lương thực. Qua những bản báo cáo ấy có thể thấy rằng
chính phủ chật vật lắm mới còn giữ được sự tỉnh táo và tư thế chững
chạc, đang ráng hết sức để chống đỡ những lời công kích, và các bộ
trưởng của Sa hoàng không còn nói cái giọng của những trang anh
hùng thần thoại nữa, mà đã bắt đầu dùng ngôn ngữ của con người; lại
có thể thấy rằng những bài diễn văn của các bộ trưởng và những lời lẽ
của viện Đuma đều là man trá, còn sự thật thật sự thì đang ở trên cửa
miệng mọi người: những tin đồn ầm ĩ và đầy những dấu hiệu bất
thường, nói rằng chỉ trong một thời gian rất ngắn nữa mặt trận cũng
như hậu phương sẽ lâm vào thảm họa vì đói rét và tàn phá.
Hôm trực cuối cùng Ivan Ilyits nhận thấy công nhân náo động khác
thường. Phút phút họ lại bỏ máy đến hội ý với nhau - hình như họ đang
chờ đợi những tin tức gì đấy. Khi chàng hỏi Vaxili Rublyôv xem thử
công nhân đang bàn tán chuyện gì, hắn bỗng hầm hầm vắt chiếc áo
bông lên vai và ra khỏi xưởng, xô cửa đánh sầm một tiếng.
- Khiếp thật, cái thằng Vaxili bấy giờ bẳn tính không chịu được - cụ
Ivan Rublyôv nói, cái thằng khốn khiếp ấy đào đâu ra được một khẩu
súng lục, suốt ngày cứ kè kè trong người. Nhưng chỉ lát sau Vaxili lại
vào, và công nhân bỏ hết máy chạy ra cuối xưởng vây quanh hắn