"Thông cáo chung của quan tư lệnh quân khu Pêterburg, trung tướng
Khabalôv... - Vaxka bắt đầu gằn giọng đọc to một tờ yết thị in trên giấy
trắng. - Trong mấy ngày vừa qua việc xuất bột cho các lò bánh mì và
việc nướng bánh mì đều được tiến hành với số lượng như cũ...
- Nói láo, nói láo! - lập tức có nhiều tiếng quát lên - không có bánh
mì đã ba hôm nay rồi...
- "Không thể có tình trạng thiếu hụt trong việc bán bánh mì".
- Hắn ra lệnh như thế chắc?
- "Còn sở dĩ ở một số cửa hiệu không có đủ bánh mì bán là vì có
nhiều người sợ thiếu bánh mì đã mua hết đem về sấy bánh khô để
dành..."
- Ai sấy bánh mì khô? Thử đưa chỗ bánh mì khô ấy ra đây xem - có
tiếng những nói oang oang - Tống vào họng cho hắn!
- Các bạn im cho! -Vaxka quát to. -Các bạn, ta phải xuống đường
thôi... Từ nhà máy Ôbukhôvxki có bốn nghìn công nhân đang đi ra đại
lộ Nevxki... Công nhân ở khu Vyborgxkaia cũng thế...
- Phải đấy, bắt chúng nó đưa chỗ bánh mì ấy ra xem!
-Bánh mì thì chẳng ai đưa ra cho các bạn xem đâu. Trong thành phố
bây giờ chỉ dự trữ được ba ngày bột mì, sau đó thì bột mì và bánh đều
hết sạch. Các đoàn xe chở bột mì vẫn đứng mãi bên kia dãy Ural... Bên
ấy các kho đều đầy ắp lúa mì... Ở Tselyabinxk có ba triệu yến thịt để
thối ra ở nhà ga... Ở Xibêri người ta lấy bơ bôi trục bánh xe.
Cả xưởng gầm lên. Vaxili giơ tay:
- Các bạn! Không có ai đưa bánh mì cho ta hết, chừng nào bản thân
ta không cướp lấy... Ta hãy cùng các nhà máy khác xuống đường với
khẩu hiệu: "Trao hết chánh quyền cho các Xô viết"...
- Tắt máy!... Ngừng việc!... Dập lò đi!... công nhân vừa chạy khắp
xưởng vừa nói.
Vaxili Rublyôv đến cạnh Têlêghin. Hàng ria hắn run run.