Xtary Nevxki và đi qua quảng trường, bước nhún nhảy trên tuyết. Một
viên cảnh sát trưởng chạy tới, chiếc thắt lưng nịt chặt ních trên cái bụng
to tướng, bàn tay đặt ngang vành lưỡi trai cứ run bắn lên. Trong khi đó
từ phía Xtary Nevxki những tiếng la ó của đám đông đang kéo tới mỗi
lúc một to thêm và cuối cùng có thể nghe rõ tiếng hát. Bỗng có ai bíu
chặt lấy ống tay áo Ivan Ilyits và bên cạnh chàng một người lạ mặt lóp
ngóp leo lên bậc cấp, vẻ nhớn nhác, đầu để trần, một vết sẹo màu đỏ
thẫm chạy qua khuôn mặt bẩn thỉu.
- Anh anh cô-dắc! - hắn hét lên, giọng lạc hẳn đi, nghe rợn cả người -
cái giọng hét mà người ta thường nghe trước một cuộc giết chóc đẫm
máu, một giọng man rợ, hoang dã, làm cho tim người ta lặng đi và mắt
người ta mờ đi trong chất men điên rồ - Anh em ơi, chúng nó giết tôi...
Anh em che chở cho tôi... Chúng nó giết!
Mấy người cô-dắc quay người trên yên, im lặng nhìn hắn. Mặt họ tái
đi, mắt họ mở rộng ra.
Trong khi đi trên đại lộ Xtary Nevxki một đám công nhân Kolpinô
đang tiến tới, đầu nhấp nhô đen kịt cả một quãng đường. Một lá cờ đỏ
ướt đẫm bay phần phật trước gió. Một đội cảnh binh kỵ mã tách ra khỏi
mặt nhà Khách sạn Phương Bắc, và bỗng trên tay họ lóe lên những
thanh kiếm rộng bản vừa tuốt trần. Một tiếng la ó phẫn nộ nổi lên trong
đám đông. Ivan Ilyits lại trông thấy viên đại tá hiến binh chạy lên, một
tay giữ bao súng, tay kia vẫy bọn cô-dắc.
Từ đám thợ Kolpinô, những hòn đá và những mảnh băng lao về phía
viên đại tá và đội cảnh binh kỵ mã. Mấy con ngựa hồng lông óng chân
thon càng nhảy nhót già. Những phát súng lục nổ yếu ớt, những đám
khói nổi lên ở chân pho tượng, cảnh binh bắn vào đám thợ Kolpinô.
Ngay lúc ấy trong đội ngũ quân cô-dắc, cách Ivan Ilyits mươi bước,
một con ngựa cái vùng sông Đôn lông tía bờm dài bỗng chồm đứng
lên; người lính cô-dắc cúi rạp trên cổ ngựa thúc nó phi tới, chỉ mấy sải
chân đã đến chỗ viên đại tá, và đang giữa đà phi, hắn rút gươm chém
đánh sẹt một nhát, rồi lại kéo ngựa chồm đứng lên. Cả đội cô-dắc xô tới