vì những mơ tưởng huyền hoặc, vì lòng căm uất và bất mãn. Không sao
tìm ra được trung tâm cách mạng: đó là một điểm bất tường. Cảnh sát
chạy theo những bóng ma. Thật ra họ phải bắt hai triệu bốn trăm nghìn
người dân Pêtrôgrad mới đúng.
Suốt ngày hôm ấy Ivan Ilyits ở ngoài phố: chắc hẳn cũng như mọi
người, chàng có một cảm giác choáng váng kỳ lạ. Chàng cảm thấy
trong thành phố đang dần dần dấy lên một tình trạng kích động gần như
điên rồ: mọi người đều như hòa tan vào một không khí bàng hoàng
chung bao trùm lên dân chúng, và cái đám người này, trong khi đi lang
thang và chạy nhốn nháo trên các phố phường, đều tìm kiếm và khát
khao một dấu hiệu gì đấy, một tia chớp sẽ lóe lên và hòa tất cả lại thành
một khối.
Loạt súng trên đại lộ Nevxki chẳng làm cho mấy ai hoảng sợ. Như
loài thú vẫn xúm quanh thây đồng loại, dân chúng quây quần bên hai
xác chết - một người đàn bà mặt váy vải hoa và một cụ già mặc áo
khoác da chồn, nằm ở góc phố Vlađimirxkaia... Khi tiếng súng trở nên
dồn dập, họ chạy tản ra rồi lại men theo các bờ tường mà đi.
Đến chập tối tiếng súng im hẳn. Một ngọn gió lạnh buốt quét sạch
bầu trời và trong những đám mây ùn lại trên mặt biển bùng cháy lên
một ánh tà dương ảm đạm, Liềm trăng nhọn hoắc treo rất thấp trên
thành phố, giữa một khoảng trời đen xỉn như than.
Đêm hôm ấy không thắp đèn đường. Các khung cửa sổ đều tối om,
những cánh cửa ra vào đều đóng im ỉm. Dọc đại lộ Nevxki vắng vẻ và
tối tăm đều có những chùm súng gác chụm vào nhau. Ở các ngã tư thấp
thoáng những bóng dáng cao lớn của lính canh. Ánh trăng thỉnh thoảng
lại lấp loáng trên một tấm kính cửa sổ, trên dãy đường tàu điện hay trên
thép lưỡi lê. Đô thành im lặng và yên tĩnh. Chỉ có bên trong mỗi nhà,
máy điện thoại chốc chốc lại cất tiếng lè nhè như tiếng cừu, lắp bắp
những lời lẽ điên rồ về các biến cố.
Sáng nghỳ 25 tháng giêng quảng trường Znamenxkaia đầy những
quân lính và cảnh sát. Trước cửa khách sạn Phương bắc có một đội