- Các anh có phải là những Nga nữa không? Để cho chúng tôi đi.
Một viên hạ sĩ quan cao lớn, ngực đeo bốn huân chương chữ thập
Ghêorghi, đi đi lại lại từ thành cầu bên này sang thành cầu bên kia, đôi
cựa giày to tướng kêu lẻng xẻng. Khi trong đám đông có tiếng chửi chõ
về phía hắn, hắn quay về phía tốp người đang la ó ở đầu cầu một khuôn
mặt vàng vọt cau có, đầy những nốt rỗ đậu mùa.
- Chà, thế mà lại là người thượng lưu kia đấy. Ăn nói tục tằn hết sức
- Đôi hàng ria uốn cong của hắn rung rung - Tôi không thể để các ông
các bà đi qua cầu được... Trong trường hợp các ông các bà vi phạm
lệnh trên, tôi buộc lòng phải dùng đến vũ lực.
- Binh sĩ không bắn vào chúng tôi đâu - tốp ba hoa lại hét lên.
- Ai sai mày ra đây không biết, thằng quỷ rỗ, đồ chó...
- Viên hạ sĩ quan lại quay về phía đám đông phân trần nữa, và tuy
giọng hắn khàn khàn, giần giật - cái giọng đặc biệt của giới quân nhân,
- trong lời lẽ của hắn cũng có cái âm sắc giống như của mọi người
trong mấy ngày ấy: một âm sắc ngỡ ngàng và lo lắng. Tốp ba hoa cảm
thấy điều đó, họ chửi vung lên và xô vào thanh gỗ chắn đường.
Một người gầy gò và cao lêu đêu, kính không gọng cặp lệch, cái cổ
dài ngoẵng quấn mấy vòng khăn san, bỗng cất giọng trần trầm nói lớn:
- Họ cản trở giao thông, đâu đâu cũng đặt rào chắn, các cầu đều bị
lính chặn, thật là ngang mgược hết sức. Thử hỏi, chúng ta có quyền tự
do đi lại trong thành phố không, hay là cả cái quyền ấy nữa cũng không
có nốt? Thưa đồng bào, tôi đề nghị đừng để ý đến bọn lính này làm gì,
cứ vượt băng sang bên kia sông.
- Đúng đấy! Vượt băng! Ura! ... - và lập tức có mấy người chạy
xuống dãy tam cấp bằng đá hoa cương phủ tuyết dẫn xuống sông.
Người cao lêu đêu quấn chiếc khăn san bay phất phới quả quyết bước
trên băng dọc theo cầu. Mấy tên lính ở trên cầu cúi xuống quát:
- Ê! quay lại, nếu không chúng tôi sẽ bắn... quay lại đi, cái lão cao
kều kia!