Nhưng lão cao kều vẫn điềm nhiên bước thẳng, không ngoái cổ lại.
Sau lưng hắn mỗi lúc một có thêm nhiều người chạy theo thành hàng
một. Họ từ trên kè đá buông người xuống mặt băng như những hạt đỗ,
rồi người ta thấy những cái bóng đen đen của họ chạy lúp xúp trên
tuyết.
Tên lính đứng trên cầu quát họ, họ vừa chạy vừa khum bàn tay hai
bên miệng làm loa quát với lại. Một tên lính giơ súng lên toan ngắm
bắn, nhưng một tên khác huých vào vai hắn, và hắn đành thôi.
Như về sau người ta được biết, trong số những người kéo nhau
xuống đường không ai có một kế hoạch nhất định, nhưng khi dân phố
trông thấy những thanh gỗ ngáng đường đặt ở các cầu và các ngã tư, thì
mọi người, như thói thường xưa nay, đều muốn làm chính những việc
đang bị cấm: đi qua các cầu và tụ tập lại thành đám. Trí tưởng tượng
của họ vốn đã ở một trạng thái bệnh lý, nay lại càng bị kích động dữ
dội. Khắp thành phố có tin đồn là có một người nào đấy điều khiển
những cuộc nổi loạn này.
Cuối ngày thứ hai những đơn vị của trung đoàn Pavlôvxki bố trí trên
đại lộ Nevxki và nổ súng vào những tốp người hiếu kỳ và những khách
qua đường đi lẻ tẻ. Dân phố dần dần hiểu ra rằng đang bắt đầu một cái
gì giống như một cuộc cách mạng.
Nhưng trung tâm của nó ở đâu và ai lãnh đạo nó thì không có người
nào biết cả. Viên tư lệnh quân đội hay sở cảnh sát đều không hay biết gì
về điều đó. Và Prôtopopôv, ông chủ xưởng da ở Ximbirxk, hiện nắm
quyền độc tài và là sủng thần bậc nhất của hoàng cung lúc bấy giờ, lại
càng không biết chút gì. Hồi trước, ở khách sạn Trôitxkaia ở Ximbirxk
ngài đã bị một trang chủ tên là Naumôv xô vào cửa mạnh đến nỗi một
tấm ván cửa vỡ toang và xương sọ của ngài cũng bọ tổn thương nặng.
Từ khi sọ não bị chấn thương như vậy, ngài mắc chứng đau đầu và thần
kinh suy nhược, rồi về sau, khi được giao quyền cai trị nước Nga, ngài
đã tỏ ra thiếu tỉnh trí một cách tai hại. Trung tâm cách mạng ở khắp nơi,
trong từng nhà, trong đầu óc của mỗi người dân phố đang bị kích động