nào là người ăn lông ở lỗ không? Hổ và tê giác chỉ là trò chơi trẻ con.
Một tế bào của cơ thể đang tan rữa -người ăn lông ở lỗ là thế đấy. Rất
khủng khiếp. Cũng giống như khi trong một giọt nước có một lũ vi
khuẩn ngốn lẫn nhau.
- Thôi tôi xin cậu, - Têlêghin nói - Không hề có một cái gì như thế,
và sẽ không bao giờ như thế. Ừ thì cách mạng đấy. Càng hay chứ sao?
- Không phải đâu. Những điều cậu nhìn thấy hôm nay không phải là
cách mạng. Đó là sự giải thể của vật chất. Cách mạng rồi cũng sẽ đến,
sẽ đến thôi. Nhưng chúng mình chẳng sống được đến lúc ấy đâu.
- Cũng có thể như thế - Ivan Ilyits vừa nói vừa đứng dậy -Vaxka
Rubalyôv: cách mạng ở đấy đấy... Còn cậu thì không phải đâu, Xtrukôv
ạ. Cậu ồn ào quá, cậu nói nhiều quá. Ivan Ilyits về nhà sớm và đi ngủ
ngay. Nhưng chàng chỉ chợp mắt đi được một phút rồi thở dài, nặng nề
trở mình nằm nghiêng lại, và mở mắt ra. Trong phòng phảng phất mùi
da của chiếc va-ly mở nắp để trên ghế. Trong cái va-ly mua ở
Xtôckhôlm này có một bộ đồ trang sức đi đường đựng trong chiếc hộp
da bịt bạc rất đẹp
- một món quà tặng Đasa. Ivan Ilyits có một tình trìu mến đặc biệt
đối với nó, và hàng ngày chàng cứ mở tấm giấy lụa gói chiếc hộp ra
ngắm nghía. Chàng lại còn hình dung rõ rệt mình đang ngồi trên một
buồng toa có cái cửa sổ rộng bề ngang như trên các toa xe lửa ngoại
quốc, và ngồi trên cái giường trước mặt là Đasa, mình mặc y phục đi
đường, trên đùi đặt cái hộp nhỏ thoảng mùi nước hoa và mùi da này -
dấu hiệu của những chuyến đi du lịch kỳ diệu, không chút ưu tư. Ivan
Ilyits nhìn ra cửa sổ. Trên bầu trời mờ sương, ánh đèn thành phố hắt lên
một cái ráng màu tím đục. Và chàng cảm thấy rõ rệt rằng những người
sáng hôm nay gào lên đòi bánh mì chắc phải nhìn cái ráng ấy với một
nỗi oán hờn sâu cay. Một thành phố vô tình, buồn tẻ, đáng ghét... Bộ óc
và ý chí của cả nước... Thế mà nay đã lâm vào một bệnh chết người...
Thành phố đang hấp hối...