- Têlêghin, Têlêghin! Đứng lại, điếc đặc rồi hay sao thế hả.
Kỹ sư Xtrukôv chạy lại, mũ lưỡi trai hất ra sau gáy, hai mắt ánh lên
một nỗi vui mừng hung hãn.
- Cậu đi đâu đấy? Ta vào hiệu cà phê đi...
Anh ta khoác tay Têlêghin lôi vào tiệm cà phê. Trong tiệm khói
thuốc lá dày đặc, cay xè cả mắt. Những người đội mũ dạ tròn, mũ chụp
lông hải ly, mặc áo khoác phanh rộng đang tranh luận, quát tháo, nhảy
chồm chồm lên. Xtrukôv len về phía cửa sổ và ngồi xuống cạnh chiếc
bàn con, đối diện với Ivan Ilyits.
- Đồng rúp đang sụt giá! - anh ta thốt lên, hai tay nắm lấy cạnh bàn -
bao nhiêu ngân phiếu đi tong hết. Thế mới ghê chứ!... Cậu kể thử nghe,
cậu đã trông thấy những gì?
- Vừa rồi tôi ở Lytêyny. Họ có bắn, nhưng hình như bắn chỉ thiên.
- Nói chung cậu thấy thế nào?
- Tôi không biết. Theo tôi thì bây giờ chính phủ phải nghiêm túc lo
đến việc tiếp tế lương thực.
- Muộn rồi! - Xtrukôv quát lên , tay vỗ mạnh lên tấm kính lót bàn -
Muộn rồi!... Ta đã chén hết ruột mình rồi... Chiến tranh thế là xong, đi
đứt! Cậu có biết ở các nhà máy họ hò hét những gì không? Triệu tập
xô-viết đại biểu công nhân
- họ đòi thế đấy. Và không tin ai hết, ngoài các xô-viết!
- Cậu nói gì thế?
-Thế là xong! Thế là hết, hết thật rồi, cậu ạ! Nền quân chủ đã vỡ tung
ra rồi... Dụi mắt đi mà nhìn... Đây cũng chẳng phải là nổi loạn... Cũng
chẳng phải là cách mạng... Đây là sự khởi đầu của cảnh hỗn mang...
Một cõi hỗn mang khủng khiếp... - Ngang trán Xtrukôv, dưới mấy giọt
mồ hôi, hằn lên một đường gân xanh - Ba ngày nữa là không còn Quốc
gia, không còn quân đội, không còn tổng trấn, không còn cảnh sát gì
nữa hết... Một trăm tám mươi triệu người ăn lông ở lỗ. Cậu có hiểu thế