- Cô thử nghĩ mà xem, tôi còn đánh xe đi đâu được? Thế này thì con
ruồi cũng không qua lọt ấy chứ.
- Đánh xe đi, đồ ngu, ai cho phép mày nói chuyện với tao?
-Không, bây giờ tôi chẳng phải là đồ ngu nữa đâu... Cô xuống xe đi...
Những người đi trên vỉa hè xô đẩy nhau, ngửa cổ ra nghe ngóng, hồi
hộp hỏi:
-Ở đại lộ Liteyny có một trăm người bị bắn chết à?
- Nói láo đấy... Chỉ có một bà có mang với một cụ già.
- Lạy Chúa, cụ già thì có tội gì mà bắn?
- Prôtôpopôv điều khiển mọi việc. Mà hắn ta thì lại điên, cô ạ...
-Thưa các ngài, có tin mới... Ghê quá! Tổng bãi công rồi!
- Sao, thế còn điện nước?
- Lạy Chúa, có thế chứ!
- Công nhân cừ lắm.
- Khoan mừng vội, họ sẽ đè bẹp các anh.
- Ông cứ liệu đừng để chết bẹp trước với cái bộ mặt trời đánh của
ông.
Rất bực mình vì đã để mất nhiều thì giờ, Ivan Ilyits tìm đến các địa
chỉ mà chàng đang cần, nhưng đến nhà nào người ta cũng đi vắng cả,
chàng đành nuốt giận quay trở ra đại lộ Nevxki.
Trên phố, xe trượt tuyết lại qua lại, những người gác cổng lại ra cào
tuyết, ở ngã tư lại xuất hiện bậc vĩ nhân mặc áo ca-pốt đen, tay giơ cao
trên những mái đầu nhớn nhác, trên những ý nghĩ rối loạn của dân phố,
chiếc gậy thần của trật tự an ninh: cái dùi cui trắng. Một người đang
chạy qua đường quay lại nhìn người cảnh sát một cách hằn học, bụng
nghĩ thầm: "cứ đợi đấy, em ạ, rồi sẽ có ngày biết nhau". Nhưng không
ai có thể thoáng có ý nghĩ rằng cái ngày ấy đã đến rồi, và cái con người
cầm dùi cui đứng trơ như cái cột ấy chỉ còn là một bóng ma, và nay mai
hắn sẽ biến đi khỏi ngã tư đường, khỏi cuộc sống, khỏi ký ức.