trơ trụi - chính những con quạ xưa kia đã từng làm cho những kẻ ám sát
vua Pavel hoảng sợ, - bỗng cất cánh bay lên.
Ivan Ilyits đi lên phía trước. Cổ chàng nghẹn ngào như có cái gì cuộn
lên ở bên trong. Chàng đằng hắng một tiếng, nhưng nỗi xúc động lại
dâng lên nghẹn ngào như cũ. Đi đến lâu đài kỹ sư, chàng rẽ ngoặt sang
trái và đi lại đại lộ Litêyny.
Trên đại lộ Litêyny từ phía Pêterburgxkaia Xtôrôna đổ ra một đám
đông thứ hai kéo dài ra đến tận cầu, sang cả bên kia sông. Dọc đường
đi của đám đông, tất cả các cổng đều đứng chật những người hiếu kỳ,
trên tất cả các cửa sổ đều ló ra những khuôn mặt nhớn nhác.
Ivan Ilyits dừng lại bên một cái cổng với một ông công chức già có
đôi má xệ rung rung. Xa xa về bên tay phải, có một tốp lính đứng im
chặn ngang đường, tay vịn lên nòng súng.
Đến gần tốp lính, đám đông đi chậm lại. Ở các hàng sau có tiếng kêu
sợ sệt:
- Đứng lại, đứng lại!
Và lập tức vang lên tiếng gào thét của hàng nghìn giọng phụ nữ:
- Bánh mì, bánh mì!
- Không thể để như thế được. - người công chức nói đoạn đưa đôi
mắt nghiêm khắc nhìn Ivan Ilyits qua vành kính. Vừa lúc ấy trong cổng
bước ra hai người gác cao lớn, giơ vai ẩy những người hiếu kỳ ra
đường. Người công chức rung rung đôi má xệ. Một tiểu thư đeo kính
cặp mũi kêu lên: "Sao mày dám thế, hở đồ ngu?" Nhưng cánh cổng
đóng lại. Trên suốt dãy phố, người ta bắt đầu đóng kín cổng và các cửa
ra vào.
-Đừng, đừng! - những giọng sợ hãi vang lên. Đám đông vừa gào
thét, vừa tiến lên. Một người trẻ tuổi, vẻ mặt kích động, má đỏ ửng, đầu
đội chiếc mũ rộng vành, nhảy ra phía trước đám đông.
- Cho cờ ra phía trước, cờ đâu, đi lên trước!