- có nhiều tiếng nói nhao nhao. Cũng lúc ấy trước mặt đội hình xuất
hiện một viên sĩ quan cao lớn, lưng thon, chiếc mũ lông cô-dắc đội lệch
sang bên tai. Tay đặt lên bao súng lục đeo bên hông, hắn quát to, đứng
ở đầu phố nghe vẫn rõ:
- Có lệnh bắn... Tôi không muốn gây đổ máu... Giải tán đi!
-Bánh mì, bánh mì, bánh mì! - những tiếng gào man dại lại nổi lên...
Và đám đông tiến về phía tốp lính... Hai bên Ivan Ilyits bắt đầu có
những người ra sức chen lên, đôi mắt điên rồ
long sòng sọc... - Bánh mì!... Đả đảo! -Quân khốn nạn!... Một người
ngã xuống đất, rồi ngẩng cái mặt nhăn nhó lên, cất tiếng gào như điên: -
Tao căm thù... tao căm thù!
Bỗng như có ai xé cả một tấm vải trúc bâu dọc dãy phố. Lập tức
xung quanh im lặng hẳn đi. Một cậu học sinh giơ hai tay lên ôm lấy
chiếc mũ lưỡi trai và chui vào giữa đám đông... người công chức giơ
bàn tay gân guốc lên làm dấu chữ thập. Loạt súng vừa rồi bắn chỉ thiên,
và sau đó không bắn thêm một loạt nào nữa, nhưng đám đông cũng lùi
lại, một phần tản đi, một phần có lá cờ đi ra quảng trường Znamenxki.
Trên lớp tuyết vàng phủ trên đại lộ Nevxki, Ivan Ilyits lại nghe thấy
tiếng ồn ào của một đám người rất đông. Đó là đám thứ ba đang từ đảo
Vaxilievxki vượt qua sông Nêva. Các vỉa hè đều tấp nập những thiếu
phụ ăn mặc sang trọng, những quân nhân, những sinh viên, những
người lạ mặt trông dáng dấp như người ngoại quốc. Một viên sĩ quan
Anh có nước da mặt hồng hồng như da trẻ con, đứng thẳng đuột như
cái cột. Mấy cô bán hàng bự phấn, tóc thắt nơ đen, đứng dán mặt vào
cửa kính nhà hàng nhìn ra phố. Giữa lòng đường, tràn ra khắp chiều
rộng mờ mờ của đại lộ, một đám công nhân nam nữ, vẻ mặt giận dữ,
vừa đi vừa thét:
- Bánh mì, bánh mì, bánh mì!
Sát lề đường một anh xà ích, sườn tựa vào thành trước cỗ xe trượt,
vui vẻ nói với một cô tiểu thư đang đỏ mặt tía tai lên vì kinh hãi: