- Này anh bạn, họ làm gì ở đàng kia mà đông thế? Cụ thể có việc gì
xảy ra thế?
-Thưa ông họ đòi bánh mì ạ, họ nổi loạn đấy ạ.
- À, ra thế. Ở ngã tư có một người phụ nữ thượng lưu đứng nhìn về
phía đám đông, mặt mày xanh xao tay bế một con chó nhỏ ốm yếu run
lẩy bẫy, đuôi cụp xuống. Gặp ai đi qua, bà ta cũng hỏi:
- Đám đông đằng kia là thế nào?... Họ muốn gì thế?
- Cách mạng đến nơi rồi, bà ạ; -cái ông mặc áo khoác da chồn vừa đi
qua vừa nói, giọng bây giờ đã vui hẳn lên.
Dọc vỉa hè, một người thợ bước đi rất nhanh, vạt áo khoác ngắn
vung vẩy, khuôn mặt ốm yếu cứ giật giật lên từng đợt. - Các bạn! -
người thợ bỗng quay lại hét lên, giọng vỡ ra như khóc, chúng nó còn
uống máu chúng ta đến bao giờ nữa?...
Một viên sĩ quan trẻ măng có đôi má phính ngồi trên cỗ xe trượt
tuyết bảo anh xà ích dừng xe lại, rồi tay nắm lấy thắt lưng anh ta, ngồi
nhìn những tốp người đang xôn xao, như xem nhật thực.
Người thợ đi ngang cỗ xe nấc lên:
- Nhìn đi, nhìn cho kỹ vào.
Đám đông mỗi lúc một dày dặc, đến bây giờ đã choán hết cả lòng
đường, nhốn nháo dữ dội và nhích dần về phía cầu. Ở ba nơi họ giương
lên những ngọn cờ trắng nho nhỏ. Những người qua đường, giống như
những mảnh vỏ bào, bị dòng thác người ấy cuốn theo. Ivan Ilyits theo
đám đông đi qua cầu. Trên quảng trường Chiến thần mờ hơi sương, phủ
một lớp tuyết lỗ chỗ vết chân, mấy người kỵ binh phi qua. Trông thấy
đám đông, họ quay ngựa lại và cho ngựa đi bước một về phía ấy. Một
người trong bọn họ, một viên đại tá hồng hào có bộ râu rẽ đôi, cả cười
và giơ tay lên vành mũ chào. Trong đám đông cất lên một tiếng hát lê
thê và buồn bã. Từ đám sương mù đọng lại trong Công viên mùa Hạ,
những con quạ khoang lông lá lởm chởm đang đậu trên những cành cây