hẳn với người con gái mà chàng vẫn hình dung trong tâm trí, nhưng
đẹp hơn không biết bao nhiêu mà kể: một màu hồng ấm áp bừng bừng
trên má, đôi mắt màu xám xanh thăm thẳm như nước hồ sâu. Nàng
hoàn mỹ quá, nàng không cần một chút gì nữa. Đasa nói khẽ: "Chào
anh". - nàng vịn vào cánh tay Têlêghin, và hai người ra phố.
Trên phố, Đasa dừng lại và mỉm cười nhìn Ivan Ilyits. Nàng thở dài,
đặt hai tay lên vai chàng và hôn lên môi chàng. Người nàng phảng phất
mùi nước hoa nồng nồng của phụ nữ. Đasa lại lặng lẽ vịn lên cánh tay
chàng, và hai người bước trên lớp băng dòn lấp lánh dưới ánh trăng
lưỡi liềm treo rất thấp ở cuối phố.
-Ôi, anh Ivan, em yêu anh! Em mong anh quá!
- Anh không về được, em ạ...
-Em viết thư cho anh dở quá, anh đừng giận nhé! Em không biết viết
thư... Ivan Ilyits dừng lại nhìn gương mặt đang ngẩng lên nhìn chàng
mỉm cười lặng lẽ. Đóng khung trong chiếc khăn len bông, mặt nàng
trông càng giản dị và đáng yêu hơn nữa, hai đường lông mày trông
thẫm lại. Chàng thận trọng kéo sát Đasa vào người. Nàng nhích nhích
đôi chân đi giày cao cổ lại, nép vào người chàng, mắt vẫn nhìn đăm
đăm vào mắt chàng. Chàng hôn nàng lần nữa, và hai người lại đi.
- Anh về có lâu không, Ivan?
- Anh cũng không biết nữa, tình hình thế này...
- Phải, anh cũng biết đấy: cách mạng kia mà.
- Em ạ, anh ngồi đầu máy về đây đấy...
- Anh ơi, bây giờ thế này nhé... - Đasa bước theo nhịp chân chàng và
nhìn xuống mũi giày.
- Thế nào em?
- Lần này em sẽ lên trên ấy với anh... về nhà anh. Ivan Ilyits không
đáp. Đasa chỉ cảm thấy chàng mấy lần cố thở vào một hơi thật sâu.
Nàng thấy yêu chàng và thương chàng quá.