văng từ phòng này sang phòng khác. Khi đã kê dọn xong xuôi, Đasa
bảo Ivan Ilyits mở hết các cửa chớp ra, còn nàng thì đi tắm. Nàng bì
bõm rất lâu trong bồn tắm, loay hoay làm gì mãi trước bàn trang điểm,
và hết cấm Têlêghin vào phòng này lại cấm chàng vào phòng khác,
mặc dù nhiệm vụ chủ yếu của chàng trong suốt ngày hôm ấy là phải
luôn luôn gặp Đasa và ngắm nghía nàng.
Mãi đến chập tối Đasa mới chịu yên cho. Ivan Ilyits, tắm rửa sạch sẽ,
râu ria cạo nhẵn, bước vào phòng khách và ngồi xuống cạnh Đasa. Lần
đầu tiên kể từ khi ở Moxkva ra đi họ mới được ngồi lại một mình, trong
cảnh im lặng. Như thể sợ cảnh im lặng này, Đasa cứ nói luôn mồm.
Như về sau nàng có thú nhận với Ivan Ilyits, nàng tự dưng cứ sợ chàng
sẽ nói với nàng bằng một giọng đặc biệt "Bây giờ thì thế nào đây hở
Đasa?..."
Nàng đứng dậy ra xem ấm nước đã sôi chưa. Ivan Ilyits ngồi yên, hai
mắt nhắm nghiền. Nàng đã ra ngoài, mà không khí vẫn tràn đầy hơi thở
của nàng. Ngoài nhà bếp, tiếng gót giày của Đasa đi lại trên sàn vang
vào đây đáng yêu lạ lùng. Bỗng có một vật gì rơi vỡ loảng xoảng, rồi
có tiếng Đasa kêu lên thảm thiết: "Cái chén! "Một niềm vui bồng bột
tràn vào lòng Ivan Ilyits: "Ngày mai, khi mình thức dậy, sẽ không phải
là một buổi sáng bình thường: sẽ có Đasa" Chàng nhanh nhẹn đứng
dậy, Đasa hiện ra trên ngưỡng cửa.
- Em đánh vỡ mất cái chén... Ivan, anh muốn uống nước chè thật à?
- Không...
Nàng đến cạnh Ivan Ilyits, và vì trong phòng đã tối hẳn, nàng đặt tay
lên vai chàng.
- Vừa rồi anh nghĩ gì? - nàng hỏi khẽ.
- Nghĩ đến em.
- Em biết rồi. Nhưng anh nghĩ gì về em?
Khuôn mặt nàng sáng mờ mờ trong bóng hoàng hôn trông như sa
sầm lại, nhưng thật ra nàng đang mỉm cười. Ngực nàng phập phòng nhè