Tin anh rể chết và lời lẽ trong thư Katya đã làm cho Đasa xúc động
rất mạnh. Nàng lập tức chuẩn bị đi Moxkva, nhưng hôm sau lại nhận
được một bức thư nữa của Katya, cho biết rằng nàng đang thu xếp hành
lý để đi Pêtrôgrađ, và nhờ vợ chồng Đasa tìm hộ cho một căn phòng
không đắt lắm. Cuối thư có đoạn tái bút như sau: "Vađim Pêtrôvits
Rôtsin sẽ ghé thăm hai vợ chồng em. Anh ấy sẽ kể tỉ mỉ về chị. Anh ấy
bây giờ như một người anh, một người cha, một người bạn đời của
chị".
Đasa và Têlêghin bước trên một dải đường hai bên có trồng cây.
Hôm ấy là một ngày chủ nhật, một ngày tháng tư quang đãng. Trên bầu
trời mát mẻ hãy còn nhuốm màu xanh biêng biếc của mùa xuân, trôi lơ
lững những mảnh vụn mỏng manh của một đám mây đang tan dần
trong nắng. Ánh nắng như chiếu qua một lớp nước dọi xuống lối đi,
tuôn trên chiếc áo dài trắng của Đasa. Phía trước là những cây thông
thẳng tắp một màu nâu đỏ khô khô, ngọn reo vi vút, lá chạm vào nhau
xào xạc. Đasa đưa mắt nhìn Ivan Ilyits. Chàng bỏ mũ ra và nhìn xuống
đất mỉm cười. Nàng thấy tâm hồn thanh thản và tràn đầy vẻ đẹp huyền
diệu của ngày hôm nay, lòng nàng vui phơi phới vì được hít thở không
khí trong lành, được bước đi một cách nhẹ nhõm, và được hiến dâng
tâm hồn mình cho ngày hôm nay và cho người đi cạnh nàng
- Ivan, - Đasa nói rồi cười khúc khích.
Chàng mỉm cười hỏi:
- Gì em?
- Không, em vừa nghĩ một điều...
- Điều gì thế?
- Thôi để sau hẳng nói.
- Anh biết rồi. Đasa quay phắt lại:
- Em thề là anh không biết đâu... Họ đi đến một cây thông lớn. Ivan
Ilyits gỡ một mảnh vỏ thông bám đầy những giọt nhựa mềm mềm, bẻ
vụn ra và âu yếm liếc nhìn Đasa: