- Không, anh biết mà. Tay Đasa run lên. - Anh có hiểu không - nàng
nói thì thầm em cảm thấy em phải hoàn toàn hòa tan vào một niềm vui
còn lớn lao hơn nữa... Cả người em cứ tràn trề... Ivan Ilyits gật đầu. Họ
đi ra một khoảng rừng thưa phủ một lớp cỏ xanh mơn mởn rải rác
những khóm hoa kim điệp vàng lung linh trong gió. Gió lồng vào vạt
áo Đasa. Đang đi, nàng mấy lần cúi xuống giữ lấy váy, miệng lẩm bẩm:
- Gió quái gió quỷ ở đâu thế này! Cuối khoảng rừng thưa là dãy rào
sắt của cung điện, với những chấn song thưa hình mũi dáo thiếp vàng
đã hoen rỉ vì thời gian. Một hòn sỏi lọt vào giày Đasa. Ivan Ilyits ngồi
thụp xuống cởi chiếc giày ra khỏi bàn chân âm ấm đi bít tất trắng của
Đasa và hôn vào mu bàn chân ở chỗ gần ngón. Đasa đi giày vào, giẫm
chân xuống đất và nói:
-Em muốn có một đứa con với anh, thế đấy...