-Hai vị cứu tinh của dân tộc đấy, - Têplôv hất hàm về phía họ. - Vì
chẳng còn ai hơn nữa, ta hẵng tạm chịu vậy. Rồi cũng được việc.
- Lão béo là Gutskôv phải không nhỉ?
- Chính thị! Rồi đến lúc lão ta cũng sẽ bị xử bắn, cậu cứ yên chí...
Còn lão ngậm bót là Bôrix Xuvôrin, cũng là một tay thành tích bất
hảo... Lão có vẻ như muốn bảo hoàng, nhưng rồi cũng không ra bảo
hoàng lắm. Lão rất quanh co, nhưng cũng là một nhà báo có năng
lực...Ta sẽ không bắn làm gì...
Chiếc xe giàn đã vào làng. Sau những mảnh vườn rào, những ngôi
nhà và những túp lều trông như hoàn toàn vắng vẻ. Khói bốc lên từ một
ngôi nhà bị đốt cháy. Giữa đất ngổn ngang mấy cái xác chết ngập một
nửa trong bùn. Đây đó có mấy tiếng súng nổ lẻ tẻ: người ta đang hóa
kiếp cho mấy thằng dân tứ xứ mới bị lôi ra khỏi hầm rượu và các lán
che cỏ. Trên khoảng đất trống trước trụ sở ban quản trị, mấy chiếc xe
tải bỏ ngổn ngang. Thương binh nằm trên xe tải cất tiếng kêu la. Giữa
mấy cái xe giàn, dăm cô y tá mặc áo ca-pốt lính bẩn thỉu vật vờ qua lại,
vẻ đờ đẩn, phờ phạc. Từ một cái sân nhà nào đấy vẳng lại những tiếng
gào man dại và những tiếng roi quất đen đét. Mấy kỵ binh phi ngựa
qua. Bên dãy hàng rào, một tốp junker xì xụp uống sữa trong xô bằng
sắt tây.
Từ trên bầu trời lộng gió một màu xanh thăm thẳm, ánh nắng rót
xuống mỗi lúc một thêm chói chang và nồng nực. Trên một thanh xà
bắc ngang giữa một thân cây và một cột dây thép, bảy cái xác dài lêu
đêu đung đưa trước gió, cổ ngoẹo sang một bên, chân không có giày,
đầu ngón chúc thẳng xuống: đó là những tên cộng sản trong ủy ban
cách mạng và tòa án nhân dân.
Ngày cuối cùng của cuộc hành quân Kornilôv đã đến. Mấy người
trinh sát kỵ mã, tay giơ lên ngang mày chẻ ánh nắng nhìn sang bên kia
sông Kuban đục ngầu đã trông thấy hiện lên trong sương sớm những
mái vòm khum giát vàng của các thánh đường Êkatêrinôđar.