nguyện ngủ lại ở làng Kalujxkaia lục tục kéo đến. Rôstsin ra khỏi chiếc
xe giàn và đi theo một đoàn xe. Tâm thần chàng khích động đến nỗi
không thấy đau đớn gì nữa.
Gió bây giờ thổi từ hướng đông, mỗi lúc một mạnh, quét sạch những
đám mây nặng trĩu mưa và tuyết. Khoảng tám giờ sáng, qua những
mảng mây đen tan tác lơ lửng trên cao lộ ra những khoảng trời xanh
trong suốt. Mặt trời chiếu xuống những tia nắng ấm thẳng tắp như
những thanh kiếm. Tuyết tan dần. Thảo nguyên thẫm màu lại rất nhanh,
những dải cỏ xanh màu ngọc bích và những đám rạ màu vàng dần dần
hiện rõ lên. Những cánh đồng ngập nước sáng lấp lánh, trong các
đường rãnh bánh xe đi nước chảy róc rách. Những xác chết được hong
khô trên các mỏm gò giương đôi mắt không hồn nhìn lên trời xanh.
- Ô kìa, Rôstsin kia kìa, đúng hắn rồi! Rôstsin, làm sao lại ở đây
được thế? - Trong đoàn xe đang đi qua có tiếng người hét lên gọi
chàng. Rôstsin ngoảnh lại. Trên một chiếc xe giàn bẩn thỉu và ọp ẹp do
một người cô-dắc lầm lì trùm chiếc áo tu-lúp cũ kỹ cầm cương, có ba
người đầu quấn băng, tay treo lên cổ. Một người trong bọn, cao và gầy,
cái cổ khẳng kheo nhô cao ra khỏi cổ áo, gật đầu lia lịa chào Rôstsin,
đôi môi khô nứt nẻ nhoẻn rộng ra cười. Rôstsin nhìn mãi mới nhận ra
Vaxka Têplôv, một anh bạn cùng trung đoàn, xưa kia vốn là một thanh
niên hồng hào vui tính, mê gái và hay rượu. Chàng lặng lẽ đến cạnh
chiếc xe giàn ôm hôn bạn.
- Têplôv này, bây giờ tôi cần đến trình diện ai? Tham mưu trưởng
của các cậu là ai? Dù sao thì cậu cũng thấy đấy, lon của tôi đính bằng
kim găm. Mới trốn sang đây từ hôm qua...
- Ngồi lên đây đã. Ê, dừng xe lại cái nào, con khỉ! - Têplôv quát
người đánh xe. Người cô-dắc càu nhàu, nhưng vẫn ghìm ngựa lại.
Rôstsin trèo lên ngồi ở góc xe, chân buông thõng ra ngoài, lủng lẳng ở
phía trên bánh xe. Ngồi xe dưới nắng ấm quả là một cái thú đáng
hưởng. Chàng kể lại một cách khô khan như đọc báo cáo những chuyện