Đội pháo binh đỏ ở Grigôrievxkaia bắn vào những đơn vị bạch vệ
đang tấn công. Nhưng những lực lượng còn lại của hồng quân, kể cả
những đội dự bị ở Afipxkaia, đều không được tung vào trận đánh.
Trung đoàn hai Bắc-Kavkaz chỉ nhận được lệnh tiến quân sau khi trung
đoàn Varnavxki đã bị vây hãm trong thôn Nôvô-Đmitrôvxkaia và bị
tiêu diệt trong một trận giáp lá cà trên các đường làng. Trung đoàn hai
Bắc-Kavkaz phải qua mười dặm đồng lầy và đầm bùn liên tục, mất cả
một đại đội những binh sĩ bị chết đuối và chết cóng, rồi mới đánh tập
hậu vào quân địch, tạo điều kiện cho tàn quân của trung đoàn
Varnavxki chọc thủng vòng vây.
Trong các đơn vị bạch vệ cũng diễn ra một tình trạng rối ren và hỗn
loạn y như thế. Chi đội Kuban của Pôkrôvxki, vốn có nhiệm vụ tiến
đánh thôn Nôvô-Đmitrôvxkaia từ phía nam, đã ì ra đấy không chịu đi
qua đầm lầy. Thêm vào đấy, Pôkrôvxki, vốn nhận chức thiếu tướng do
quyết định của chính phủ Kuban chứ không phải do sắc lệnh của Sa
hoàng, lại bị tướng Alekxêyev giáng cho một vố rất nhục trong hội nghị
quân sự. Tướng Alekxêyev đã nói với ông ta với thái độ khinh miệt của
bậc công thần: "Thôi đi đại tá... à xin lỗi, quả bây giờ tôi cũng chẳng
biết gọi ông là cái gì nữa..." Chính vì hai chữ "đại tá" ấy mà Pôkrôvxki
không chịu hành quân qua đầm lầy. Quân kỵ mã của tướng Erđêli được
điều đi đánh làng cô-dắc từ phía bắc đã không vượt qua được một cái
khe sâu ngập nước, mãi đến đêm mới quay về chỗ đại quân qua sông.
Đơn vị đầu tiên đến Nôvô-Đmitrovxkaia là trung đoàn sĩ quan.
Trong khi đã gần như chết cóng và gần như phát điên lên vì căm uất,
những viên sĩ quan kỳ cựu, những chiến sĩ dạn dày lửa đạn ấy chợt
ngủi thấy mùi phân khô đốt lò và mùi bánh mì nướng, trông thấy ánh
sáng ấm áp trong các khung cửa sổ; không thèm đợi viện binh nữa, họ
bò trên lớp tuyết pha bùn nhão nhoét, bò qua những khoảng nước mênh
mông phủ một lớp băng mỏng. Khi họ đã đến sát làng, quân đỏ phát
hiện ra họ và nã súng máy vào họ. Các sĩ quan liền xông lên đánh lưỡi
lê. Mỗi người trong bọn họ đều biết rất tinh tường từng giây một mình