Mấy chiếc xe ngựa hai bánh chở đại liên lao xuống sông, bên cạnh
cầu, trôi lềnh bềnh, quay tít giữa dòng. Một chiếc lật sấp lại và bị nước
cuốn đi băng băng cùng với cỗ ngựa và mấy người bám vào hai bánh.
Từ trên không, một quả tạc đạn lao xuống cái mớ hổ lốn này, tung lên
một cột nước cao ngất xen lẫn những mảnh gỗ và những mảng thịt bị
xé nát.
Trên bờ, một người thấp bé để râu cằm cưỡi trên con ngựa nhỏ lấm
bùn đang lăng xăng qua lại. Hắn mặc một chiếc áo vét bằng vải bông
nâu, đội một chiếc mũ lông trắng chụp sâu xuống tận mắt. Hắn vừa
khua cây roi da lên dọa dẫm vừa quát tháo bằng một giọng the thé, hợm
hĩnh. Đó là tướng Markôv, đang chỉ huy cuộc tiến quân qua sông. Về
lòng dũng cảm của ông tướng này, người ta kể cho nhau nghe những
chuyện hết sức huyễn hoặc.
Markôv thuộc cái hạng người đã vĩnh viễn bị đầu độc vì cái tử khí
bốc lên từ những chiến trường đầy xác chết của cuộc đại chiến thế giới
mà họ đã tham dự. Cầm chiếc ống nhòm ngồi trên lưng ngựa hay tuốt
gươm đi trong hàng xạ thủ đang tiến lên, trong khi chỉ huy trò chơi
khủng khiếp của chiến trận chắc ông ta phải thể nghiệm một khoái cảm
tuyệt vời không thể lấy gì sánh kịp. Xét cho cùng, có lẽ ông ta sẵn lòng
đánh nhau bất cứ với ai và bất cứ vì lý tưởng gì cũng được hết. Trong
óc ông ta có đựng dăm ba cái công thức dập khuôn về thượng đế, Sa
hoàng và tổ quốc. Đối với ông ta đó là những chân lý tuyệt đối, ngoài
ra không cần gì nữa. Như một người đánh cờ tướng khi tìm nước đi,
trong cả khoảng không gian rộng lớn của trên các ô vuông cuộc đời ông
chỉ thấy thế đứng của những quân cờ ngang dọc.
Ông ta hám danh, kiêu căng và hách dịch đối với thuộc hạ. Trong
quân đội người ta rất sợ Markôv, và cũng có lắm người ngấm ngầm thù
ghét ông ta, một kẻ coi con người chẳng khác gì quân cờ tướng. Nhưng
ông ta lại dũng cảm, và biết rất rõ những phút ác liệt của chiến trận mà
muốn đi nước cờ quyết định người chỉ huy cần phải đùa cợt với cái