sấp xuống đất, không động đậy. Chàng nghĩ, loáng thoáng: "Không có
khăn, phải xé một mảnh sơ-mi buộc lên lưỡi lê rồi nói thật to - nhất
định phải nói tiếng Pháp..."
Bỗng có ai lao cả người rơi phịch xuống lưng chàng, đè lên chàng
nặng trịch, chộp lấy cổ chàng. Rôstsin ngoảnh lại nhìn qua vai, thì thấy
một khuôn mặt bê bết máu, một con mắt màu đỏ hung hung lồi ra, cái
miệng móm há hốc. Đó là Kvasin: lại cái lão ấy! Lão nhắc đi nhắc lại
như trong cơn mê:
- À, mày làm dấu thánh. Mày trông thấy đồng đội rồi mà...
Rôstsin hất lão ra, đứng thẳng lên, loạng choạng. Kvasin bấu vào vai
chàng chặt cứng. Rôstsin vùng vẫy, ngã ngửa trên miệng hầm, điên dại
cắn vào cái áo hôi hám của lão. Chàng cảm thấy khuỷu tay và đầu gối
mình bắt đầu trượt trên lớp đất sét nhão. Chỉ hơn một sải tay nữa là đến
bờ vực.
- Buông ra! - Rôstsin gầm lên. Đất lở tung dưới người chàng, và cả
hai người lăn lông lốc xuống sông.
Tiếng súng đại bác vang dội khắp bốn bề, đất rung lên từng đợt dưới
những quả đạn trái phá. Những đơn vị chủ lực của Quân đoàn tình
nguyện vượt qua sông. Pháo binh đỏ ở làng Grigôrievxkaia nã vào
những đơn vị ấy. Đạn đại bác nổ khắp cánh đồng phủ tuyết, rơi xuống
sông tung nước lên thành từng cột trắng xóa.
Bộ binh bạch vệ cưỡi ngựa bơi qua sông từng hai người một. Ngựa
thấy nước chảy xiết quá ùi lại. Người ta dùng mũi lê thúc chúng đi. Từ
trên bờ dốc lầy lội, một cỗ ngựa kéo pháo phi xuống. Khẩu đại bác
nghiêng sang bên này, ngả sang bên kia, rồi chìm nghỉm dưới nước.
Mấy người đánh xe kéo pháo vụt roi tới tấp. Mấy con ngựa gầy trầy trật
mãi mới kéo khẩu pháo lên đỉnh lưng rùa giữa nhịp cầu ngập một nửa
dưới nước. Hai bên cầu, những quả đạn pháo rơi xuống nổ ầm ầm,
nước sôi lên sùng sục. Ngựa cứ lồng lên, vướng vít vào càng xe.