chết, tay cầm con roi ngựa đi trước toán quân, thản nhiên dưới làn mưa
đạn.
Cuộc chuyển quân qua sông kéo dài một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng.
Con sông và hai bên bờ lại ngập dưới một cơn bão tuyết. Gió mạnh hẳn
lên, quay về hướng Bắc. Nhiệt độ tụt xuống rất nhanh.
Rôstsin nằm dưới chân bờ dốc đứng, sát bên mé nước, một bên vai bị
sái hẳn xương. Chàng đã hết hy vọng được một người nào trông thấy.
Tuy vai đau dữ dội, chàng vẫn lấy hai cái lon trong ngực áo ra, dùng
kim găm đính tạm vào cầu vai cổ áo chui, gỡ ngôi sao năm cánh trên
mũ lưỡi trai ra. Xác của Kvasin đã bị nước cuốn đi từ lâu. Khắp nơi la
liệt những người bị thương, nhưng lúc bấy giờ chẳng ai hơi đâu mà
nghĩ đến họ.
Sau khi vượt qua sông, đạo quân của Kornilôv không dừng lại, vừa
nổ súng vừa tiến vào Nôvô-Đmitrôvxkaia. Quần áo của binh sĩ cứng
đét lại và phủ một lớp băng mỏng. Đất rắn kêu răng rắc dưới vó ngựa
và bánh xe, những mô đất và rãnh đường xé rách đế giày ra, cứa vào
chân rát buốt. Trong số thương binh có mấy người nhổm dậy khập
khiễng bò lên bờ sông dốc đứng, chốc chốc lại tuột chân rơi xuống.
Rôstsin cảm thấy hai chân bị băng gắn chặt xuống đất. Chàng nghiến
răng (vai, hông, cái đầu gối bị giập đều đau nhoi nhói) nhổm dậy và lết
theo mấy người kia. Không ai để ý đến chàng. Phải ráng hết hơi sức
mới trèo lên được ngọn dốc. Trên ấy bão tuyết thổi ào ào, đạn bay vun
vút, người đang đi tập tễnh trước mặt Rôstsin dáng gù gù trong chiếc áo
ca-pốt sĩ quan cứng đờ đính cái mũ chụp nhọn hoắt, bỗng ngã chúi
xuống một bên. Rôstsin chỉ khom người thấp hơn cho đỡ gió.
Một xác ngựa phủ tuyết nằm còng queo, một chân sau chổng lên trời.
Cạnh một khẩu đại bác bị bỏ lại, hai con ngựa gầy còm đứng chúi mõm
xuống, hai bên sườn đã tê cứng lại, tuyết dồn từng đống nhỏ trên lưng
phía trước, tiếng súng máy mỗi lúc một thêm dữ dội và dai dẳng. Quân
đoàn tình nguyện ra sức chiến đấu để đêm nay có thể vào ngủ trong
những căn nhà ấm áp, khỏi phải chết rấp ngoài đồng, dưới bão tuyết.