rơi. Gió giật từng cơn hắt những giọt mưa nặng vào mặt. Họ cứ đi bừa
giữa khoảng nước mênh mông như đi giữa hồ, chẳng cần đường sá gì
cả, về phía mấy ngọn đồi ở tiền duyên, nơi cần phải đào thêm công sự.
Trong màn sương mai tối tăm và ướt át lóe lên một ánh lửa sáng rực.
Một tiếng súng gầm lên. Quả đạn đại bác bay qua đầu, tiếng rú xa dần
về phía sau. Và lập tức trên các sườn đồi, dọc bờ sông nổi lên những
tiếng súng trường lộn xộn. Lại một ánh lửa lóe lên, một phát đại bác nổ,
và xa xa ở phía trước, một khẩu súng máy bắt đầu gõ từng tràng trong
sương mù.
Ấy là Kornilôv đang tiến đến. Những đơn vị tiền quân của ông đã ở
bên kia sông. Rôstsin mường tượng như trông thấy hai ba bóng người
lom khom chạy xuống sát mé nước, nấp vào mấy bụi cây. Trống ngực
chàng đập thình thình. Chàng nhô người ra khỏi cái hầm nhỏ đào trên
đỉnh dốc bờ sông.
Nước sông dâng rất cao, đục ngầu một màu thiếc vàng vàng, cộng
thành từng xoáy nước chảy băng băng. Ở bên trái, giữa nòng súng có
thể trông thấy nhịp cầu nước ngập hết một nửa. Từ dưới nước có
khoảng hai mươi bóng người mờ mờ leo lên cầu chạy lom khom sang
bờ bên này. Tiếng súng trường từ trên mấy sườn đồi bắn xuống sông,
bắn vào cầu mỗi lúc một dồn dập và hỗn loạn hơn. Ở một nơi nào rất
gần bên kia sông lóe lên một ngọn lửa dài phụt ra từ một nòng đại bác.
Phía trên cái hầm của Rôstsin đang nấp, một quả đạn bi nổ rất đanh. Từ
bên kia gò đất những bóng người mặc áo xám và áo đen nhô lên rồi đổ
xuống sườn gò, bên này, kẻ thì chạy, người thì trượt ngửa xuống, kẻ thì
lăn, người thì ngã dúi dụi. Trên vai mỗi người đều có thể thấy rõ những
chiếc lon lấp lánh.
Lại một tiếng đại bác bắn ra, rồi một tiếng tạc đạn nổ rất đanh ở phía
trên cái hầm nhỏ "Ối, ối, anh em ơi" -một tiếng rên rỉ kéo dài. Giữa
tiếng súng nổ ùng oàng có ai hét tướng lên:
- Chúng nó đang vòng ra sau lưng ta đấy. Các cậu ơi, rút đi!...
Rôstsin cảm thấy giây phút mong đợi đã đến sát sườn. Chàng vội nằm