Trung đoàn Varnavxki được điều gấp đến Nôvô-Đmitrôvxkaia để trợ
lực cho các đơn vị địa phương. Dân trong làng cô-dắc đều ra đào hào,
đắp công sự quanh trụ sở ban quản trị thôn ấp và quanh một số nhà, đắp
ụ súng máy. Trọng pháo được bố trí ở phía nam, trong làng
Grigôrievxkaia. Cũng trong khu vực ấy có trung đoàn Bắc Kavkaz thứ
hai do Đmitrijlôba chỉ huy, đã truy kích quân đoàn tình nguyện mãi từ
Rôxtôv trở đi. Chếch về phía tây, ở Afipxkaia, có một đội trấn thủ, một
đơn vị pháo và mấy đoàn tàu bọc thép. Lực lượng của hồng quân được
bố trí quá tản mạn - một điều không thể chấp nhận được trong một tình
trạng đường sá ngập ngụa như lúc bấy giờ.
Đến xế chiều có một người cô-dắc mình phủ đầy tuyết ẩm và bùn phi
qua khoảng đất trống trước mặt trụ sở ban quản trị thôn ấp. Con ngựa
dừng lại trước thềm, sườn phập phồng bốc hơi lên.
- Đồng chí chỉ huy đâu?... Mấy người chạy ra thềm, tay vội vã cài
khuy áo ca-pốt. Xapôjkôv mặc chiếc áo khoác ngắn của kỵ binh gạt họ
ra hai bên, bước ra phía trước.
- Tôi là chỉ huy. Thở hổn hển, người cúi rạp xuống mỏ yên, người
cô-dắc nói:
- Đồn cảnh giới bị tiêu diệt sạch. Chỉ một mình tôi thoát được.
- Còn gì nữa không?
- Còn một điều nữa là đến đêm Kornilôv sẽ đem toàn lực đánh vào
đây. Các ông cứ yên trí như thế. Mấy người đứng trên thềm đưa mắt
nhìn nhau. Trong số những người đứng đây có những đảng viên cộng
sản phụ trách tổ chức việc phòng thủ thôn ấp. Xapôjkôv thở phì phò, da
cổ gấp nếp lại: "Tôi đã sẵn sàng, còn các đồng chí thì sao?..."Người cô-
dắc xuống ngựa, bắt đầu kể chuyện quân Tserkex trong lữ đoàn của
tướng Erđêli đã giết sạch cả đồn canh như thế nào. Một đám đông bộ
đội, đàn bà cô-dắc, trẻ con xúm xít lại ở trước thềm, im lặng nghe kể.
Rôstsin cũng lại gần, đầu trùm kín trong chiếc mũ chụp đính vào áo
khoác. Đêm qua chàng đã ngủ được một giấc khá đẫy và hong khô áo