Rôstsin quay mặt đi, chàng không nhận thấy rằng trong khi đọc đoạn
cuối, Kvasin nhìn chàng chầm chập qua vành trên đôi mục kỉnh.
- Thôi anh chàng này đúng là con nhà giầu rồi - Kvasin nói bằng một
giọng khác hẳn, - cậu không ưa nghe những chuyện tôi đọc chút nào.
Hay cậu là gián điệp? Đến ga Afipxkaia, trung đoàn Varnavxki xuống
tàu đi bộ đến thôn Nôvô-Đmitrôvxkaia. Trong đêm khuya tối mịt, gió
thổi hun hút trên các lưỡi lê, giật rách cả quần áo, lùa những bông tuyết
to hạt, lạnh buốt vào mặt rát như roi quất! Chân giẫm vỡ lớp tuyết giòn
và mỏng, lún xuống lóp bùn nhớp nháp. Qua tiếng gió hút vẳng lại
những tiếng quát tháo: "Đứng lại! Đứng lại! Nhẹ tay chứ! Đừng xô đồ
quỷ!" Khí lạnh luồn qua chiếc áo ca-pốt tồi tàn, buốt đến tận xương.
Rôstsin nghĩ bụng: "Mong sao đừng ngã xuống, chúng nó giẫm chết
mất..."Cực nhục hơn cả là những lúc phải đứng lại và nghe những tiếng
quát tháo như thế từ phía trước vẳng lại. Rõ ràng là đoàn quân đã lạc
lối, đi vu vơ ở đâu dọc một bờ vực hay một bờ ngòi gì đấy. "Anh em ơi,
tôi kiệt sức rồi" có tiếng ai nấc lên như một lời vĩnh biệt. "Có phải
Kvasin vừa kêu lên không nhỉ? Hắn lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh
mình kia mà. Hắn đoán ra được rồi. Hắn không tin lấy một lời nào".
Hôm qua Rôstsin chật vật lắm mới bứt ra khỏi hắn.
Phía trước lại một lần nữa bị ách lại. Rôstsin nhỡ đà đâm chúi vào
một vạt lưng áo khoác cứng đét lại vì giá. Hai tay tê cóng đút vào ống
áo, đầu gục xuống, chàng đứng yên nghĩ thầm: "Thế là đã bốn năm nay
mình cố khắc phục tình trạng mệt mỏi, vượt qua hàng nghìn dặm, để đi
chém giết. Điều đó rất quan trọng và rất có ý nghĩa. Mình đã xúc phạm
đến Katya và đã ruồng bỏ nàng: điều đó có ít nghĩa lý hơn. Ngày mai
hay ngày kia mình sẽ trốn và cũng dưới một trận bão tuyết như thế này
mình sẽ bắn giết những người này, những người Nga. Kể cũng kỳ quặc.
Katya vẫn nói mình là người cao quý và nhân hậu. Kỳ quặc thật, rất kỳ
quặc".
Chàng tò mò theo dõi những ý nghĩ này. Dòng suy tư của chàng đã
đứt đoạn. "Chà, gay quá, - chàng nghĩ - ta chết cóng mất. Những ý nghĩ