tôi làm hỏng mất đôi ngựa xám của lão (cho uống nước không phải
cách mà); đôi ngựa tốt thật, chỉ tại tôi làm ăn không phải cách thôi, phải
nhận như thế, dĩ nhiên là họ đuổi tôi đi. Thằng con trai tôi bị giết, vợ tôi
đã chết từ lâu. Bây giờ cậu thử nói tôi nghe: tôi nên chiến đấu cho ai,
cho xô-viết hay cho tư sản? Tôi được ăn no, ủng thì tuần trước tôi lột
được đôi giày của một xác chết. Kín lắm, nước không vào được đâu,
cậu xem này. Công việc của tôi là bắn súng, xung phong rồi sau đó có
thể ngồi chực bên nồi xúp. Được cái biết rõ mình khó nhọc cho công
chuyện của mình, cậu ạ. Toàn là dân nghèo khổ, dân khố rách áo ôm
như người ta thường nói, toàn những kẻ bị cái vận cơ cực nó ám suốt
đời -quân đội ta là thế đấy. Còn như hội đồng lập hiến (ở Nijini tôi đã
đi xem họ bầu) thì toàn trí thức với lại những ông già khọm.
- Ông anh ăn nói lém lỉnh nhỉ, - Rôstsin vừa nói vừa đưa mắt nhìn
trộm ông bạn bất đắc dĩ. Tên ông ta là Kvasin. Đã một tuần nay hai
người cùng ngồi một toa xe, ngủ cạnh nhau trên giá để đồ. Trong toa họ
gọi Kvasin là "ông nội". Hễ vớ được chỗ nào ngồi đọc được là ông ta
lấy báo ra đọc ngay: ông ta đeo lên cái mũi khô đét một cái kính cặp
mũi gọng vàng và bắt đầu lẩm bẩm đọc khe khẽ. "Cái mục kỉnh này -
ông ta kể chuyện - tôi kiếm được ở Xamara, theo biên lai đặt hàng.
Người đặt hàng là lão triệu phú Baskirev. Người lĩnh hàng lại là tôi".
- Đúng đấy, tôi lém thật, - ông ta trả lời Rôstsin, -tôi không bỏ qua
một buổi mít-tinh nào. Mỗi lần đến ga là bao nhiêu sắc lệnh, nghị định,
chỉ thị tôi đều đọc hết. Sức mạnh của vô sản chúng ta là ở như lời nói.
Nếu cứ im thin thít, chẳng có ý thức giác ngộ gì, thì còn đáng giá được
bao nhiêu? Chỉ là cái bị thịt! Ông ta rút một tờ báo, cẩn thận giở nó ra
trịnh trọng đeo mục kỉnh vào và bắt đầu đọc xã luận, phát âm như thể
các từ ngữ trong bài báo viết bằng thứ tiếng gì ấy chứ không phải tiếng
Nga: "...Hãy nhớ rằng chúng ta chiến đấu vì hạnh phúc của tất cả
những người lao động và bị bóc lột, chúng ta chiến đấu để giành quyền
xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, một cuộc sống công bằng..."