- Im ngay! Chúng bây không phải là bộ đội cách mạng... Chúng bây
chỉ là một bầy kẻ cướp và vô lại... Hãy nộp cho ta những kẻ hèn nhát và
những kẻ gieo rắc hoang mang... Hãy nộp cho ta những tên khiêu khích
của bạch vệ; Xôrôkin bỗng thúc ngựa, và ức con ngựa sấn tới len sâu
hơn nữa vào đám đông. Xôrôkin chồm về phía trước, giơ ngón tay ra
chỉ:
- Nó đây rồi! Đám đông bất giác ngoảnh về phía người bị chỉ mặt.
Đó là một người lính cao, gầy, mũi to. Hắn tái mặt đi, khuỳnh hai
khuỷu tay ra, lùi lại. Xôrôkin có biết người ấy thật không, hay chỉ chọn
hú họa lấy một vật hy sinh để cứu vãn tình thế? Điều đó không ai biết
được... Đám đông đang cần máu. Xôrôkin rút thanh gươm cong ra vung
lên chém đánh vút một cái vào cái cổ khẳng kheo của người lính. Máu
phụt mạnh ra bắn vào mõm con ngựa.
- Cách mạng trừng trị những kẻ thù của nhân dân như thế đấy.
Xôrôkin lại thúc ngựa, và tay vung thanh gươm đẫm máu, gương mặt
nhợt nhạt và hung ác, ông ta quay cuồng giữa đám đông, chửi bới, đe
dọa, an ủi:
- Quân ta không hề bại trận... Bọn gián điệp và đặc vụ của bạch vệ đã
cố ý gây tâm trạng hoảng hốt... Chính chúng xúi giục các anh đi cướp
bóc, chính chúng phá hoại kỷ luật... Ai bảo quân ta bị đánh tan? Ai
trông thấy chúng nó đánh tan quân ta? Mày trông thấy hẳn, thằng súc
sinh kia? Các đồng chí, tôi đã dẫn các đồng chí đi chiến đấu, các đồng
chí đều biết rõ tôi... Trên mình tôi có hai mươi sáu vết thương! Tôi yêu
cầu chấm dứt ngay việc cướp phá! Tất cả về hàng ngũ! Hôm nay tôi sẽ
dẫn các đồng chí tiến lên công phá địch... Còn những kẻ hèn nhát,
những kẻ bảo mạng sẽ bị lòng phẫn nộ của nhân dân trừng trị đích
đáng...
Đám đông lắng nghe. Họ kinh ngạc, họ thán phục, họ trèo lên vai
nhau để nhìn vị tổng chỉ huy của họ. Giọng họ còn càu nhàu, nhưng
lòng họ đã bốc lửa. Đây đó có những lời bàn tán: "Chứ gì nữa, ông ấy
nói đúng đấy... Ông ấy cứ việc dẫn ta đi. Và ta sẽ đi..." Các đại đội