gươm cong. Xôrôkin như đúc liền vào yên ngựa. Ông ta không đội mũ,
để cho ai nấy có thể nhận mặt được ông ta ngay. Mái đầu rất đẹp của
ông hơi ngửa lên, gió thổi tung bộ tóc, hai ống tay và vạt áo Tserkex
bay phất phới. Ông ta vẫn còn say, mặt tái xanh, rất cương nghị. Đôi
mắt nhìn thấu suốt, tia mắt rất đáng sợ. Bụi tung lên từng đám dưới
những bộ vó đang phi nước đại.
Đến nhà ga, từ phía sau một dãy hàng rào cây bỗng có mấy tiếng
súng nổ. Trong đoàn hộ tống có mấy người quát to lên, một người lăn
xuống chân ngựa. Nhưng Xôrôkin thậm chí cũng không hề ngoái lại
nữa. Ông ta nhìn về phía có một đám binh sĩ đông nghịt đang chen
chúc giữa mấy dãy toa chở hàng, mồm quát tháo ầm ĩ.
Họ nhận ra Xôrôkin từ xa. Nhiều người trèo lên nóc toa. Trong đám
đông súng huơ lên tua tủa, tiếng gào thét đinh tai. Xôrôkin, không ghìm
bớt tốc lực, thúc ngựa nhảy qua hàng rào sân ga phóng thẳng ra đường
tàu, xen vào giữa đám lính dày dặc. Có mấy người nắm lấy dây cương
sát hàm thiết con ngựa. Ông ta giơ cao hai tay lên và thét lớn:
- Các đồng chí, các bạn chiến đấu, các chiến sĩ! Đã có chuyện gì xảy
ra thế? Tại sao lại bắn nhau? Tại sao mà hoảng hốt? kẻ nào đã gieo rắc
hoang mang vào hàng ngủ các đồng chí? Kẻ khốn nạn nào?
- Họ phản bội chúng tôi! -một giọng hoảng loạn tru lên.
- Bọn chỉ huy đã bán rẻ chúng tôi. Chúng nó đã để vỡ mặt trận! - có
những tiếng nhao nhao... Và cả đám binh sĩ có đến mấy nghìn người
đứng trên các đường ray, trên cánh đồng bắt đầu gào lên:
- Các người đã bán rẻ chúng tôi... Cả quân đoàn đã tan rã... Đả đảo
tổng chỉ huy! Đánh chết thằng tổng chỉ huy đi! Tiếng huýt sáo và tiếng
reo hò nổi lên, như thể có một luồng gió ma quái từ địa ngục thổi qua
đám đông. Ngựa của đoàn hộ tống cất tiếng hí, tung vó đứng dựng lên.
Đã có những bộ mặt rúm ró đi vì căm thù, những bàn tay đen đủi dấn
sát vào Xôrôkin. Xôrôkin liền quát mạnh đến nỗi cái cổ lực lưỡng của
ông ta căng phồng lên: