bắt giam một số lính Tiệp đặc biệt hung hăng. Cả đoàn tàu liền nắm lấy
vũ khí. Xô-viết đại biểu ở Tsêlyabinxk, cũng như ở bất cứ điểm nào
trên tuyến đường, chỉ có những đơn vị hồng quân vũ trang thiếu thốn,
cho nên đành phải nhượng bộ. Tin về vụ Tsêlyabinxk bay đến khắp các
đoàn tàu chở quân Tiệp. Và cuộc binh biến bùng nổ khi chủ tịch Hội
đồng quân sự tối cao của nước Cộng hòa, để đáp lại các biến cố này, đã
ban bố bản mệnh lệnh có tính chất khiêu khích và phản bội sau đây:
"Tất cả các Xô-viết đại biểu đều có trách nhiệm tước vũ khí của quân
Tiệp; bất cứ người Tiệp nào đi trên tuyến đường này mà bị bắt gặp có
mang vũ khí trong người đều phải xử bắn ngay tại chỗ, bất cứ đơn vị
nào đi trên tàu mà thấy có người mang vũ khí, dù chỉ là một người thôi
cũng vậy, đều phải giải xuống tàu và giam vào trại tù binh".
Vì quân Tiệp có kỹ luật rất chặt chẽ, có tinh thần đoàn kết và có kinh
nghiệm chiến đấu, lại có sẵn một số lớn súng máy và đại bác, trong khi
các xô viết đại biểu chỉ có những đội xích vệ thiếu vũ khí, không có
người chỉ huy từng trải, cho nên rốt cục không phải các xô viết đại biểu
tước vũ khí quân Tiệp, mà chính là quân Tiệp đã tước vũ khí các xô
viết đại biểu, và làm chủ toàn bộ tuyến đường từ Penza đến Ômxk.
Cuộc binh biến khởi đầu ở Penza là nơi xô viết đại biểu cho năm
trăm xích vệ ra chặn đánh mười bốn nghìn quân Tiệp. Đội xích vệ đã
mở cuộc tấn công vào ga xe lửa và đã bị tiêu diệt hầu hết. Quân Tiệp
lấy bàn máy in giấy bạc của nhà nước ở Penza mang đi, đánh tan quân
đỏ trong một trận lớn ở gần Bêzentsuk và Lipyaghi, rồi chiếm thị xã
Xamara.
Bác sĩ Đmitri Xtêpanôvits Bulavin chồm hẳn một nửa người ra ngoài
cửa sổ, lắng nghe những loạt đạn đại bác nổ rền ở xa xa. Ngoài phố
vắng tanh. Một ánh nắng trắng lóa nung đốt những bức tường của mấy
dãy nhà thâm thấp, những cửa sổ bụi bặm của những cửa hàng trống
rỗng, những tấm biển hiệu vô dụng và dãy phố rải nhựa phủ bụi vôi
trắng xóa.