không được. Hắn đến tìm Đmitri Xtêpanôvits, và hẳn là muốn nói với
ông một chuyện gì quan trọng lắm mới phải cố khắc phục cái cảm giác
hãi hùng của dãy phố vắng và của những tiếng đại bác vang rền mà đến
đây tìm ông.
Trông thấy bác sĩ đứng ở cửa sổ, Gôvyađin cuống quít xua tay ra
hiệu: "Tôi van bác, bác đừng nhìn vào tôi, người ta đang theo dõi tôi
đấy". Hắn đưa mắt nhìn quanh, đứng sát vào tường ở phía dưới tờ
thông cáo của ủy ban cách mạng, rồi chạy vụt qua phố và chui tọt vào
cổng. Một phút sau, hắn gõ cánh cửa sau nhà bác sĩ.
- Trời ôi, bác đóng cửa sổ lại chứ, họ đang theo dõi chúng ta đấy, -
Gôvyađin thì thào rất to khi bước vào phòng ăn. - Buông rèm xuống...
thôi, đừng buông thì hơn... Bác Đmitri Xtêpanôvits ạ, tôi được cử đến
gặp bác...
- Tôi có thể giúp được gì? - bác sĩ hỏi, giọng ngạo nghễ, trong khi
ngồi xuống cạnh cái bàn trải tấm vải sơn bẩn thỉu và thủng cháy nhiều
chỗ - Mời ông ngồi xuống đây, ông cứ nói đi...
Gôvyađin với lấy chiếc ghế, ngồi phịch xuống, một chân gấp lại lót
dưới đít, rồi ghé sát vào tai bác sĩ nói thì thầm rất to, nước bọt bắn tung
tóe:
- Đmitri Xtêpanôvits... Vừa rồi trong buổi họp bí mật của ủy ban Lập
hiến, chúng tôi đã biểu quyết đề nghị bác nhận ghế thứ trưởng bộ y tế
vệ sinh.
- Thứ trưởng à? - bác sĩ hỏi lại, hai bên mép trĩu xuống khiến cái cằm
nhăn lại. - Ra thế, ra thế. Cho nước Cộng hòa nào?
- Không phải là nước Cộng hòa, mà là chính phủ... Chúng tôi đã nắm
lấy quyền chủ động trong cuộc đấu tranh... Chúng tôi đang thành lập
mặt trận. Chúng tôi sắp nhận được máy in giấy bạc... Với một lữ đoàn
Tiệp Khắc đi tiền đạo, chúng tôi sẽ tiến về Moxkva.... Chúng tôi sẽ
triệu tập quốc hội lập hiến. Chính chúng tôi, bác hiểu không, chính
chúng tôi đây này... Hôm nay tranh chấp dữ dội quá. Bọn xã hội cách