mạng và bọn mensêvik đòi giữ hết các ghế. Nhưng chúng tôi, hội đồng
nông phố, đã bệnh vực bác, đã thông qua được chức thứ trưởng của
bác... Tôi rất lấy làm tự hào. Bác đồng ý chứ?
Vừa lúc ấy có một tiếng nổ dữ dội ở bên kia sông Xamarka - mấy cái
cốc để trên bàn run lên lách cách, - dữ dội đến nỗi Gôvyađin đứng bật
dậy, tay ôm lấy ngực:
- Quân Tiệp đấy...
Lại một tiếng nổ nữa, rồi một khẩu đại liên, nghe như ngay sát cạnh
nhà, bắt đầu gõ từng tràng. Gôvyađin, mặt trắng bệch, lại ngồi xuống,
chân gập lại.
- Còn đấy là bọn đỏ. Chúng nó đặt súng máy trên kho thóc... Nhưng
không thể hồ nghi gì nữa: quân Tiệp đang đánh chiếm thành phố... Họ
sẽ chiếm thành phố.
- Có lẽ tôi đồng ý, - Đmitri Xtêpanôvits nói, giọng trầm trầm. - Ông
uống tí nước chè nhé, chỉ phải cái hơi nguội.
Gôvyađin từ chối, rồi nói thì thầm, như mê sảng:
- Đứng đầu chính phủ là những nhà ái quốc, những con người hết
sức trung thực, những nhân cách hết sức cao quý. Vôlxki, bác có biết
đấy, một trạng sư ở Tver, một con người tuyệt vời... Thượng úy
Fortunatôv... Klimuskin - người Xamara ta đấy, cũng là một con người
hết sức cao quý... Tất cả đều là đảng viên xã hội cách mạng, đều là
những chiến sĩ đấu tranh không khoan nhượng... Người ta đang chờ cả
đích thân Tsernov nữa, nhưng đây là chuyện tối mật... Ông ấy đang đấu
tranh với bọn bolsêvik ở miền bắc... Các giới sĩ quan đều gắn bó hết
sức khắng khít với chúng ta. Trong đám quân nhân có tiến cử đại tá
Galkin... Nghe nói đó là một Đăngtông tái thế...
Nói tóm lại mọi việc đã xong xuôi. Chỉ còn đợi trận xung kích nữa
mà thôi... Theo những tin tức nhận được, quân Tiệp đã ấn định là đêm
nay sẽ tấn công vào thành phố... Tôi có chân trong đội dân vệ. Công