sững cái khối đồ sộ của kho thóc, cái tháp chuông trắng của nhà dòng
tu nữ mà truyền thuyết nói là xây bằng tiền hành khất của bà phước lữ
hành Xuxanna. Ánh chớp tắt ngấm. Đêm lại tối như bưng.
Bỗng bầu trời nứt toác ra. Gió nổi lên, cất tiếng rú hãi hùng trong các
ống lò sưởi. Quân Tiệp bắt đầu tiến quân vào thị xã.
Họ tiến thành từng hàng thưa thớt từ phía ga Kryaj, vượt qua cầu xe
lửa, men theo các xưởng ướp mỡ, đi về phía khu ngoại ô ở tả ngạn. Địa
hình gồ ghề, con đê, những bụi cói cản trở bước tiến của họ. Chìa khóa
mở vào thị xã là hai cái cầu - cầu gỗ và cầu xe lửa. Pháo bolsêvik đặt
trên khoảng đất trống ở phía sau kho thóc, khống chế các lối vào thị xã.
Những tiếng nổ nặng nề và những ánh chớp của nó cổ vũ tinh thần
dũng cảm của các đơn vị đó, vốn không tin tưởng lắm vào kinh nghiệm
quân sự của các cấp chỉ huy.
Đến cuối đêm quân Tiệp quay ra dùng mưu mẹo. Gần kho thóc có
những đám người tị nạn Ba-lan còn sót lại, ở trong mấy cái lán với vợ
con. Quân Tiệp biết rõ điều đó. Khi đại bác của họ bắt đầu nổ ở bên
trên kho thóc, những người Ba-lan kia rời các nhà lán chạy tản ra xung
quanh hớt hải tìm nơi ẩn nấp. Các pháo thủ hồng quân khua gậy thông
nòng và chửi bới om sòm để đuổi họ ra khỏi trận địa pháo. Khi mấy
khẩu pháo trăm linh hai gầm lên, những người chạy loạn choáng tai, lóa
mắt vội tháo chạy cho xa... nhưng từ dãy nhà kho lại có một đám phụ
nữ khác chạy ra. Họ hét lên:
- Đừng bắn, xin các pan đừng bắn, chúng tôi van các pan, đừng giết
hại chúng tôi, lũ người khốn khổ.
Từ khắp bốn phía họ vây chặt lấy mấy khẩu pháo.
Những người đàn bà Ba-lan kỳ dị ấy vồ lấy gậy thông nòng, nắm lấy
bánh xe đại bác, níu tay, bá cổ các pháo thủ đã choáng đầu váng óc vì
tiếng súng nổ, bám chặt lấy râu họ, lăn kềnh ra giữa đất... Dưới lớp áo
dài, những mụ đàn bà này mặc áo lính, và dưới lớp váy của họ là những
ống quần ngựa...