- Anh em ơi, quân Tiệp đấy! - có người kêu lên, và đầu anh ta vỡ
toang ra vì một phát súng lục... Người thì vật nhau với quân Tiệp,
người thì bỏ chạy... Trong khi đó quân Tiệp đã có đủ thì giờ tháo hết
quy-lát ra khỏi mấy khẩu pháo, họ vừa bắn vừa rút lui, rồi len lỏi qua
những khe hở giữa các nhà kho đi mất hút. Trận địa pháo đã bị loại ra
ngoài vòng chiến đấu. Các ổ súng máy đều bị diệt. Quân Tiệp tiếp tục
tấn công, tràn ra khắp khu ngoại ô bên kia sông mãi cho đến sông
Volga. Đến sáng mây đã tan. Ánh nắng khô khan xói vào những khung
cửa sổ bụi bặm của căn nhà bác sĩ Đmitri Xtêpanôvits. Bác sĩ ngồi bên
bàn, y phục rất chỉnh tề. Mắt ông trũng sâu: đêm qua ông không đi ngủ.
Cái chậu rửa chén, cái khay và mấy cái đĩa trà đều đầy những đầu mẩu
thuốc lá. Chốc chốc ông lại rút cái lược gãy ra chải món tóc bạc quăn
quít ra trước trán. Từ giờ trở đi, bất cứ phút nào cũng có thể có người
đến gọi ông đi nhận nhiệm vụ của bộ. Té ra ông cũng là người hám
danh ghê gớm.
Trên phố Đvoryanxkaia, những tốp thương binh kéo qua cửa sổ nhà
ông. Họ đi như trong một thành phố đã chết. Có những người ngồi bệt
xuống vỉa hè, lưng tựa vào tường, vết thương băng bó qua loa bằng
những miếng giẻ đẫm máu. Họ nhìn lên những khung cửa sổ trống trải,
nhưng chẳng còn ai để mà xin hớp nước hay miếng bánh mì.
Ánh nắng nung đốt mặt đường mà cơn dông đêm qua không làm
nguội bớt đi được. Bên kia sông, tiếng đại bác, tiếng liên thanh vẫn
vang rền không ngớt. Một chiếc xe hơi phóng qua, tung bụi vôi lên mù
mịt khắp phố Đvoryanxkaia, sau cửa xe có thể thấy loáng thoáng gương
mặt hốc hác của ông ủy viên quân sự, miệng đen sì. Chiếc xe hơi đi về
phía dưới qua cầu gỗ; sau này người ta có kể lại rằng nó đã trúng đạn
đại bác vỡ tan tành cùng với những người ngồi trong xe. Thời gian
đang ngừng lại, trận đánh có vẻ như sẽ khõng bao giờ kết thúc. Thành
phố im lìm nín thở. Những người phụ nữ thuộc giới xã giao, trên mình
đã mặc sẵn những chiếc áo dài trắng, nằm đợi trên đi-văng, gối úp kín
đầu. Ủy ban lập hiến đang dùng trà buổi sáng do bà chủ nhà máy xay