nhà thờ cất tiếng đồng ngân nga... Đám đông ồn ào mừng rỡ dồn lại ở
ngã tư. Một bà khách chữa bệnh của bác sĩ, có cái cằm dày ba ngấn,
nắm lấy tay áo ông. Chùm hoa giả trên cái mũ đồ sộ của bà sực mùi
băng phiến.
- Bác sĩ trông kìa: lính Tiệp đấy!
Ở ngã tư, giữa đám phụ nữ đang vây kín xung quanh, có hai người
lính Tiệp đứng cầm súng trường chĩa ra phía trước: một người râu cạo
xanh biếc, người kia để bộ ria đen láy: miệng mỉm cười gượng gạo, họ
đưa mắt rất nhanh nhìn lên cái mái nhà, các khung cửa sổ, lên gương
mặt những người đứng xung quanh.
Hai cái mũ vải bảnh bao của họ, hai chiếc áo cài cúc da, bên ống tay
trái có khâu một tấm phù hiệu hình tộc huy, hai cái xắc cứng cáp và
mấy cái bao đạn nịt chặt, vẻ mặt cương nghị của họ - cái gì cũng làm
cho đám người ấy thán phục, kinh ngạc và kính trọng.
- Ura! - trong đám đông có mấy người công chức reo lên. - Người
Tiệp muôn năm! Tung họ lên!
Đmitri Xtêpanôvits, vừa thở hì hục vừa chen lên trước, toan lên tiếng
nói mấy câu chào mừng thật xứng đáng, nhưng ông xúc động quá, cổ
ông cứ se lại, nghẹn ngào. Ông đành rảo bước đến trụ sở bí mật, nơi
những công vụ cao cả đang chờ ông.
Căn hầm ở nhà bà chủ máy xay trống hoác, chỉ ngửi thấy mùi thuốc
lá tắt khét lẹt bốc lên từ mấy cái gạt tàn tua tủa những đầu mẩu. Ở cuối
bàn có một người tóc vàng đang ngồi ngủ, đầu gục vào những mảnh
giấy vẽ đầy những mặt người, mũi vẽ rõ to. Đmitri Xtêpanôvits vỗ nhẹ
vào vai hắn. Người tóc vàng thở hắt ra một hơi dài, ngẩng cái mặt râu
ria lên, đôi mắt xanh nhạt nhìn ngơ ngác vì hãy còn ngái ngủ.
- Có việc gì thế?
- Chính phủ ở đâu? - Đmitri Xtêpanôvits hỏi, giọng nghiêm khắc. -
Tôi là thứ trưởng bộ Y tế vệ sinh đây.