CON ĐƯỜNG ĐAU KHỔ - Trang 586

- À, bác sĩ Bulavin, - người tóc vàng nói. -Xì, khỉ thật, thế mà mình...

Sao trong phố thế nào?

- Chưa phải đã thanh toán hết. Nhưng thế là xong. Trên phố

Đvoryanxkaia đã xuất hiện những đội tuần tiễu của quân Tiệp.

Người tóc vàng mở rộng cái miệng đầy những răng là răng, cười ha

hả:

- Chúa thật! Mẹ kiếp, tài thật! Thế thì chính phủ sẽ họp ở đây vào lúc

ba giờ đúng. Nếu mọi việc đều trôi chảy, đến tối ta sẽ chuyển sang một
trụ sở tốt hơn.

- Xin lỗi... - Trong trí Đmitri Xtêpanôvits vụt thoáng qua một điều

phỏng đoán ghê rợn. -Ông có phải là ủy viên Trung ương Đảng không
ạ? Ông là ông Avkxentyev phải không ạ?

Người tóc vàng đáp lại bằng một cử chỉ mơ hồ, như muốn nói: "Biết

làm thế nào"... Chuông điện thoại réo lên. Hắn cầm lấy ống nghe ở trên
bàn.

- Bác sĩ đi đi, bác sĩ ạ, bây giờ chỗ của bác là ở ngoài phố... Bác nhớ

là chúng ta không nên để xảy ra những vụ quá khích... Bác là một đại
diện của giới trí thức tư sản, bác nên kìm bớt cái nhiệt tình bồng bột
của họ... nếu không, hắn nháy bác sĩ một cái - sau này phiền lắm đấy.

Bác sĩ ra ngoài. Bây giờ cả thành phố đã đổ ra đường. Họ chào mừng

nhau như trong ngày lễ phục sinh. Họ chúc tụng nhau. Họ báo tin cho
nhau...

-Bọn bolsêvik nhảy xuống sông Xamarka hàng nghìn, cố bơi sang

bên này sông.

- Họ bắn chúng chết mới ghê chứ...

- Chết đuối mất bao nhiêu...

- Đúng thế: ở mạn dưới thị xã xác chết đầy cả sông Volga.

-Cũng đội ơn Chúa... Tôi không cho đó là một tội lỗi.

- Đúng, chó thì phải chết như chó...